Ảnh minh hoạ

Gia đình tôi không hạnh phúc. Bố từng có một đời vợ trước khi đến với mẹ tôi. Ông gia trưởng và không biết lắng nghe ai nên hầu như anh em hay hàng xóm láng giềng đều không thích. Hơn thế ông còn nghiện rượu, hồi tôi còn bé, thấy mức độ ông uống bình thường, càng ngày thấy ông càng nghiện hơn. Lúc nào cũng có men rượu trong người nên bất kể có chuyện gì là ông lôi mẹ tôi ra chửi, những câu chửi rất nặng nề và xúc phạm. Vì thương chúng tôi nên mẹ cố gắng nhẫn nhịn, không mẹ đã ly hôn lâu rồi. Mẹ bảo đợi khi nào tôi lập gia đình xong sẽ đi, không hiểu sao tôi bảo mẹ nếu mẹ đi thì bố con một mình lại rượu chè be bét. Tôi không thích ông nhưng không thể phủ nhận vẫn thương, bởi dù sao ông cũng là bố tôi. Tôi vẫn muốn mọi thứ được bình yên nhưng cũng không thể ích kỷ để mẹ chịu đựng mãi.

Có người sẽ nói sao không khuyên can bố tôi? Tôi đã nói rất nhiều lần, có điều bố không lắng nghe ai nên mọi thứ dường như không thể. Lòng tôi mâu thuẫn, giằng xé và thấy bất lực. Nếu tôi giỏi giang kiếm nhiều tiền thì giờ bố mẹ sẽ chẳng cãi nhau vì kinh tế, bố sẽ đỡ được phần nào. Thế mà từ khi sinh ra, tôi là một con bé xấu xí về ngoại hình, lực học chỉ trung bình vì bản thân chưa bao giờ cố gắng. Quá nhiều lý do để tôi phải cố gắng và thay đổi mà không hiểu sao động lực trong tôi không có.

Mẹ tôi vì chịu đựng nên stress khá nặng. Tôi không có nhà nên những lần ốm mẹ đều một mình, bố lại vô tâm với điều đó. Có lần tôi nói ốm thế này mẹ nên ăn cháo đi nhé, bà bỗng òa khóc và bảo có ai nấu cháo cho mà ăn, lòng tôi thắt lại và hận ông vô cùng. Sao tôi có một người bố không ra gì đến như vậy. Tôi quay cuồng trong sự bất lực, mãi không thay đổi được bản thân để mọi thứ được tốt đẹp hơn. Tôi phải làm gì?

Theo vnexpress