Ảnh minh hoạ
Tôi người miền Bắc, vợ người miền Trung, quen nhau khi làm cùng công ty ở Bình Dương rồi sau 4 năm thì cưới. Vợ chồng tôi cưới được 3 năm rồi, đã có nhà cửa ở Bình Dương. Tôi vay ngân hàng để xây nhà cho thuê bên dưới, bên trên để ở, tiền cho thuê đủ để trả tiền ngân hàng và có dư. Thu nhập của vợ ổn định, ngoài ra bán thêm hàng online. Thu nhập của tôi ở công ty cũng ổn định, có thu nhập thêm từ làm xuất nhập khẩu. Tổng thu nhập hai vợ chồng được gọi là dư dả.
Đầu năm nay vợ chồng tôi đón bé gái chào đời khỏe mạnh và đồng thời tôi cũng đón bà nội vào ở cố định, một phần nhờ bà trông cháu giúp. Khoản tiền cho thuê nhà sau khi trừ khoản trả ngân hàng tôi giao cho mẹ. Trước đây việc tôi quen và cưới vợ đã bị gia đình tôi kịch liệt phản đối, lý do là mọi người không hiểu cô ấy, sợ tôi bị lợi dụng (trước tôi làm văn phòng, vợ làm công nhân). Đám cưới tôi ở bên ngoại không có ai bên nhà nội tham dự. Sau cưới, tôi nỗ lực kết nối gia đình hai bên. Tôi tạo mọi tình huống để mẹ và vợ thường xuyên sinh hoạt gia đình chung mà không có mặt tôi (tôi lấy lý do đi tiếp khách và công việc, hoặc ra quán cà phê ngồi đợi khi mọi việc dịu lại mới về rồi nói chuyện riêng từng người).
Rồi mẹ chồng nàng dâu cũng hiểu nhau, mọi khó khăn được giải quyết. Từ khi có bé, sáng dậy vợ tôi nấu cháo, tôi tắm thay đồ cho con rồi hai vợ chồng đi làm, mẹ tôi ở nhà coi cháu. Tối về tôi tắm và chơi với con cho vợ nấu cơm, ăn xong thì vợ tôi chơi với con và tôi rửa chén, sau đó thay nhau chơi với con; người tắm, người dọn nhà, người giặt đồ để buổi tối nội được nghỉ ngơi.
Mọi việc gia đình đều ổn thỏa, công việc của tôi cũng giải quyết rất tốt. Những tưởng tôi có thể tự tin giải quyết mọi vấn đề nhưng hiện tại tôi lại không thể thắng được chiếc điện thoại. Tôi bế tắc nhiều tháng nay, không thể nghĩ ra hướng giải quyết. Thời gian vừa qua vợ tôi bán hàng online, từ đó tôi nghĩ vợ nghiện điện thoại lúc nào không hay, bất kể thời gian rảnh vợ lại ôm khư khư điện thoại, lướt mạng xã hội rồi xem livestream bán hàng... Khi con ngủ là thời gian duy nhất vợ chồng gần gũi, nhưng ngay từ lúc ru con ngủ vợ đã một tay vỗ con, một tay lướt điện thoại tới tận khuya rồi ngủ, tôi giống như người tàng hình vậy. Tôi đã nói chuyện thẳng thắn, đưa ra quy định trong phòng ngủ là không dùng điện thoại; vậy mà cũng chỉ được 1-2 hôm rồi đâu lại vào đấy.
Gần 3 tháng nay vợ chồng tôi không gần gũi, vợ vẫn dửng dưng, còn tôi rất bí bách và ức chế. Cộng thêm ảnh hưởng dịch bệnh, hàng hóa ít về, tôi gặp khó khăn tài chính, đầu óc chỉ xoay quanh việc giải quyết vấn đề vợ chồng mà không thể nghĩ ngợi gì về công việc nữa. Tôi có biểu hiện cáu gắt, có lúc nổi cáu với vợ. Vợ bảo bán hàng online phải dùng điện thoại liên tục, tôi phải thông cảm chứ.
Tôi như không còn cảm xúc nữa, gần gũi cũng được, không thì cũng chẳng sao; vợ muốn làm gì cũng được, không quan tâm. Tôi bỏ cơm nhà, tối đi tới khuya mới về, chủ yếu ngồi lỳ ở quán cà phê, tới khi quán đóng cửa. Tôi cũng không muốn gặp gỡ ai. Thực sự tôi bế tắc, không biết phải làm thế nào. Tôi kiềm chế cảm xúc rất tốt nên dường như không bao giờ nổi nóng và cũng chẳng nói ra với ai. Rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Xin cảm ơn.
Theo vnexpress