Ảnh minh hoạ

Tôi 27 tuổi, chồng bằng tuổi, chúng tôi là mối tình đầu của nhau. Có thai ngoài kế hoạch nên vợ chồng tôi khá bối rối, tôi lại bị nghén rất nặng không đi làm nổi, lúc đó tôi đi làm ở công ty mới được một tuần, đang trong giai đoạn thử việc. Ba mẹ chồng rất tốt và thương con dâu nhưng tôi không muốn mới cưới lại quanh quẩn ở nhà vì thất nghiệp và để gánh nặng kinh tế lên chồng. Nếu giữ con và thường xuyên xin nghỉ chắc chắn tôi sẽ mất việc, rồi bầu bí sẽ không thể tìm được công việc khác.

Chồng tôi nói con cái là chuyện quan trọng nên muốn chuẩn bị sẵn sàng về kiến thức, tâm lý, sức khỏe, vật chất và tinh thần để chào đón con, sau cưới một năm cho ổn định rồi mới sinh em bé. Anh nhỏ hơn tôi một tuổi, yêu thương tôi, suy nghĩ thoáng hơn tôi về chuyện phá thai vì con chưa thành hình. Bác sĩ nói thai còn nhỏ, chỉ cần uống thuốc, không cần nạo hút, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Đứng trước áp lực công việc và bị những cơn nghén hành hạ, phải nằm liệt giường, sau nhiều ngày chúng tôi đã nói chuyện với ba mẹ và chị chồng, đi đến quyết định bỏ thai. Gia đình chồng lúc đầu mắng và phản đối, sau đó lại đồng ý, còn gia đình tôi không biết chuyện này.

Giờ đây mọi việc đã qua được 3 tháng, công việc ổn định, chúng tôi lên kế hoạch chích ngừa, tập thể thao, ăn uống khoa học để có sức khỏe chống chọi với những cơn nghén ngẩm, tính toán kinh tế... để có con vào năm sau. Cuộc sống vợ chồng khá viên mãn nhưng tôi luôn day dứt vì đã bỏ con. Con đến không đúng thời điểm chúng tôi mong muốn nhưng đáng lẽ chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm. Tại sao có những người vì có bầu mà phải bỏ hết tương lai để làm đám cưới, có những người thà làm mẹ đơn thân chứ không bỏ con, rất nhiều những hoàn cảnh éo le khác họ vẫn sinh con ra, còn tôi chỉ một chút trở ngại đã làm chuyện thất đức đó? Vì sự tính toán mà chúng tôi đã không cho con được chào đời, có những lỗi lầm không bao giờ có thể sửa được nữa. Có phải tôi là một người rất xấu xa không?

Theo vnexpress