Ảnh minh họa
Tôi 30 tuổi, đã kết hôn. Chồng 31 tuổi, trầm tính, chững chạc, xét về khía cạnh gia đình thì anh là người chồng tốt, chung thủy, chủ động nhường nhịn và làm việc nhà cho vợ. Tuy nhiên, vì một số vấn đề liên quan đến quan điểm sống, tài chính và đối nhân xử thế, chúng tôi đang có nhiều mâu thuẫn.
Với vấn đề tài chính, khoảng 2 tháng trước cưới, anh rất vô tâm và bỏ mặc tôi lo đám cưới nên tôi đã giận dỗi và khá căng thẳng. Sát ngày cưới, anh tâm sự do làm ăn thua lỗ, nợ một khoản tiền lớn, anh mất việc, rất bế tắc về tài chính nên mới không thể phụ giúp tôi cho đám cưới. Tôi rất sốc vì anh giấu sự thật này đến khi thiệp mời đã phát, mọi thứ sẵn sàng. Dù rất đau lòng nhưng vì yêu anh và danh dự của cả hai, tôi đã chọn cùng anh cố gắng. Tôi bắt anh phải thành thật và cam kết không giấu tôi chuyện gì nữa, không có một khoản nợ nào nữa, chỉ cần có thêm điều gì dối trá, chúng tôi sẽ chấm dứt. Kết hôn được 3 tháng, tôi phát hiện số nợ lớn hơn số anh nói. Dù trong thời gian qua tôi phải chắt bóp chi tiêu và dành mọi chi phí cho anh trả nợ, vẫn chưa hết được 1/3 số nợ. Việc anh liên tục lừa dối chuyện nợ nần khiến tôi mất niềm tin và tôi đã nói những câu nói đau lòng làm tổn thương cả hai.
Về vấn đề gia đình, anh là người chồng tốt khi chỉ có hai vợ chồng, còn khi có mặt gia đình và họ hàng anh thì anh khá gia trưởng. Tôi luôn cố gắng giữ thể diện và chiều ý anh khi có mặt mọi người nhưng rất nhiều lần họ hàng anh làm những điều khiến tôi khó chịu. Tôi không tỏ thái độ chống đối gì trước mặt mọi người, nhưng hay nhắn tin cho anh để anh biết tôi bực và mong anh đứng về phía mình. Anh cho rằng tôi nghĩ tiêu cực, giận cá chém thớt khi giận những người kia mà trút sang anh. Trong khi tôi chỉ cần anh ủng hộ và đứng về phía tôi trong lặng lẽ, để tôi thấy có cảm giác được anh thông cảm và che chở. Tôi thường tham gia mọi hoạt động của gia đình chồng và giữ mối quan hệ tốt với họ, nhưng anh rất lạnh nhạt và hay trốn tránh việc của gia đình tôi.
Về quan điểm sống, anh khá khô khan và hời hợt, còn tôi lại thích được chiều chuộng và quan tâm. Chính vì tính anh như vậy nên tôi thường bị rơi vào cảm giác tủi thân và không cảm nhận được tình yêu của chồng. Trong tình yêu, tôi khá trẻ con và hay suy nghĩ tiêu cực, cũng hay giận nếu bị làm điều trái ý. Những lần cãi vã, giận dỗi, anh thường chọn cách im lặng và bỏ mặc tôi trong cơn giận chứ không dỗ dành. Điều này dần khiến tôi không mong đợi gì ở anh, chủ động tự tìm niềm vui cho mình vì tôi biết nếu cứ ở trong trạng thái buồn và tủi thân, cũng chỉ có một mình chịu đựng.
Tôi biết anh rất tự ti khi quen mình vì anh khá bình thường, còn tôi lại rất nổi bật, có công việc tốt, thu nhập khá, tự mua được nhà và xe hơi trước khi lấy chồng. Tôi cũng có ngoại hình rất ổn, cao ráo và khéo giao tiếp vì làm trong lĩnh vực ngoại giao. Khi quen nhau, thu nhập anh chỉ bằng 1/3 tôi, gia cảnh khó khăn hơn rất nhiều. Điều đó khiến anh ám ảnh về kinh tế và trở thành rào cản làm anh không tâm sự nhiều chuyện với tôi, anh nói sợ mất tôi nếu tôi biết sự thật về điều kiện tài chính của anh. Nhưng thực tế, tôi chỉ cần anh thương mình và cho tôi động lực chứ không đặt nặng đồng tiền.
Dần dần, chúng tôi không tìm được tiếng nói chung khi những mong muốn của cả hai quá khác nhau. Tôi đủ tài chính để làm trụ cột kinh tế với mức sống tốt, nên thường mong có những trải nghiệm và cuộc sống dễ chịu. Còn anh hầu như chỉ quay cuồng và khép mình với khoản nợ của bản thân. Tôi và gia đình đã giúp anh trả nửa số nợ, phần còn lại tôi để anh tự chịu trách nhiệm, trả bằng thu nhập hàng tháng. Mọi vấn đề khác trong gia đình đều do tôi cáng đáng. Hiện chúng tôi chưa có con, cũng chưa đăng ký kết hôn. Tôi cảm thấy không có động lực để cố gắng cho cuộc hôn nhân này và muốn từ bỏ nhưng không đủ can đảm nói với gia đình, vì tôi biết mọi người sẽ khuyên chúng tôi hàn gắn. Xin được chuyên gia và mọi người tư vấn.
An
Chuyên gia tham vấn tâm lý Phong Nguyên gợi ý:
An thân mến,
Có thể thấy bạn là người rất rõ ràng, mạch lạc, phân tích thấu đáo cả lý và tình thông qua từng phần mà bạn trình bày trong thư. Với một người thông minh, sắc sảo và sáng suốt như bạn, hẳn bạn biết vấn đề của mình rõ ràng hơn ai hết. Việc bạn xin lời khuyên như một hình thức tìm kiếm lời khẳng định, sự cho phép hoặc sự khuyến khích để thực hiện điều cần làm, dù nó có đi theo hướng nào đi nữa, nhằm giải quyết tận gốc vấn đề hiện tại.
Điểm cốt lõi nhất trong toàn bộ vấn đề của bạn là áp lực từ phía gia đình và những người xung quanh khiến bạn không thể dứt khoát đưa ra giải pháp mình muốn cho mối quan hệ hiện tại. Hay nói một cách đơn giản hơn, nhu cầu giữ thể diện của bạn có phần cao hơn so với bình thường. Dường như bạn đang thấy sợ những điều sẽ đến sau khi đưa ra quyết định hơn việc quyết định. Nếu vậy, việc cố gắng xử lý mối quan hệ của bạn không giúp giải quyết vấn đề, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Kể cả khi bạn chấm dứt với chồng, ở cùng một người mới hay tiếp tục với mối quan hệ này, nỗi sợ vẫn sẽ luôn nằm đó, chờ đợi một thời cơ thích hợp để bung ra.
Điều tốt nhất bạn có thể làm hiện tại là tạm thời sống tách chồng một thời gian, nên được tính theo quý, từ một đến 3 quý nếu cần thiết. Việc tạm tách ra giúp hai bạn có không gian và thời gian yên tĩnh để suy nghĩ về mối quan hệ cũng như vai trò của mỗi người. Đồng thời, giúp những người xung quanh quen dần với việc hai người không phải lúc nào cũng gắn bó, đi cạnh nhau. Nếu chồng bạn ý thức được tầm quan trọng của mối quan hệ, thời gian tạm tách ra chính là lúc anh ấy nâng cấp bản thân, nhận thức sao cho phù hợp hơn với những kỳ vọng từ bạn. Những gì liên quan đến nợ nần, bạn đã làm trong khả năng. Giờ sẽ là phần việc mà chồng bạn cần tự gánh vác.
Để làm được khuyến nghị trên cần rất nhiều kiên quyết, dứt khoát và kiên định. Chúc bạn can đảm và bình yên sớm quay lại.
Theo vnexpress