Chị Hạnh Dung kính mến!

Em là tác giả bài viết Muốn ly hôn chồng để theo đuổi người cùng giới. Em cảm ơn phản hồi của chị! Vì bài trước em không kể về tính vũ phu, gia trưởng và ghen tuông của chồng em, nên chị chưa hiểu hết gia cảnh của em. Nay em xin nói rõ hơn về vấn đề đó, và mong chị cho em một lời khuyên mới.

Về tính vũ phu: em bị anh ta đánh rất nặng 2 lần, chỉ vì không phụ cất đồ cho con, và không đút cơm cho con, trong khi con đã học tiểu học rồi. Rất nhiều lần vì chuyện ăn uống học hành của con mà anh ta suýt đánh em, nếu em không bỏ ra ngoài. Vết thương hiện vẫn còn làm em đau mỗi khi thời tiết thay đổi. Bản thân em lại mang nhiều bệnh mãn tính.

Về thói gia trưởng: mọi thứ phải do anh sắp xếp làm theo ý anh, kể cả tên con gái anh cũng giành và không cho em đặt. Nhưng những việc lớn như mua nhà, xây nhà, thì anh không biết làm thế nào, nên giờ vợ chồng vẫn còn ở nhà thuê.

Về chuyện ghen tuông: suốt 7 năm nay, từ lúc đi làm trở lại, cứ về muộn là em đều bị chửi và giận dỗi. Em làm doanh nghiệp tư nhân, nhiều lúc công việc gấp phải làm thêm giờ, nhưng vì anh làm nhà nước, hết giờ hành chính là về, nên nghĩ em về muộn là do cặp bồ, đi chơi. Anh thấy mấy cô công nhân gần nhà đi làm về sớm, nên càng cho rằng mình nghĩ đúng. Việc này khiến em rất áp lực.

Em đã cố gắng phấn đấu để có mức thu nhập tốt hơn, đồng nghĩa với việc sẽ làm thêm giờ. Trước khi gặp chị ấy, em thường rất stress, thậm chí nhiều lần em muốn tự tử, nhưng rồi sực nhớ tới con và cha mẹ, nên cứ sống lầm lũi như thế.

Về tài chính: tiền ai ấy giữ. Anh chỉ chi tiền ăn, còn tiền học, tiền nhà, điện nước... em đều phải gánh vác, vậy mà mỗi lần chửi mắng, anh đều cho rằng em là đồ vô tích sự, không đóng góp gì cho gia đình này. Anh ấy chưa một lần ghi nhận đóng góp của em. Tiền làm ra em đều lo cho gia đình hết nên chẳng có đồng dư nào. Anh thì có một khoản để dành, nhưng bảo em đừng hòng nhòm ngó vào số tiền đó, dù em chưa từng nói chia chác gì.

Về người cùng giới: hiện em cũng bận công việc và cũng không nghĩ tới chuyện đó nữa, nên đã chấm dứt rồi. Nếu ly hôn em cũng mong nhận nuôi hai con. Tài sản trong hôn nhân chỉ có 1 miếng đất và mấy trăm triệu, nhưng anh ta đòi giành hết.

Mấy ngày trước, em ký đơn thuận tình ly hôn lần 3, nhưng anh ta không chịu ký, nói chờ con lớn chút rồi mới ly hôn.

Rất mong nhận được phản hồi của chị. Kính chúc chị luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc.

Loan

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

 

Em Loan thân mến,

Thư em được Hạnh Dung tư vấn cách đây đã hơn nửa năm. Có lẽ thời gian đó đủ để em suy nghĩ và cân nhắc thêm về những quyết định của mình. Chúc mừng em đã dứt khoát được với mối quan hệ ngoài luồng kia. Điều đó giúp em nhìn rõ hơn và suy nghĩ sáng suốt hơn về những quyết định của bản thân.

Qua những gì em kể từ lá thư trước, tới lá thư này, Hạnh Dung nhận ra một điều mà chính em cũng nhận ra: những mong muốn được ly hôn của em xuất phát từ điều nung nấu trong tim em nhiều nhất: em không có tình cảm với chồng.

Chồng em có những ưu điểm mà em cũng phải thừa nhận, như chia sẻ đóng góp tài chính với em, đi chợ nấu ăn (em chỉ phải nấu khi cuối tuần chồng đi trực), thương yêu con... Và chị chắc một điều rằng anh ta cũng thương yêu em, nên dù em yêu cầu ly hôn thì chồng em vẫn nhất định phản đối.

Em cũng tự nhận rằng mình không yêu thương, chiều chuộng chồng và lo việc nhà chưa trọn vẹn. Hạnh Dung nghĩ rằng, nếu có nhiều quan sát và hiểu biết hơn, thì chồng em cũng không phải là người quá tệ, thậm chí nhiều chị em phụ nữ mong có người đàn ông như vậy: sẵn sàng đi chợ nấu ăn và chia sẻ kinh tế gia đình.

Em đang có tâm lý "đổ thừa" rằng mình không yêu chồng vì lúc cưới nhau là do lớn tuổi, và cả hai "tự gán" cho nhau mà thôi. Em cũng cho rằng 10 năm qua em hoàn toàn không hạnh phúc.

Nếu là người thật sự có trách nhiệm với bản thân, thì vì sao trong 10 năm đó, em lại chấp nhận sống chung và sinh ra hai đứa trẻ, tới tận bây giờ mới khăng khăng muốn ly hôn, bất chấp các con còn nhỏ (đang học tiểu học) và tìm mọi cách đổ lỗi về sự bất hạnh của mình?

Thẳng thắn mà nói, khi em đã yêu đến say mê một người đồng giới, và muốn dứt bỏ gia đình vì người đó, thì Hạnh Dung nghĩ rằng vấn đề có thể nằm rất lớn ở giới tính thật của em. Nó khiến em không cảm thấy yêu chồng và không thể bỏ qua những sai sót của chồng, như em viết trong thư trước: "Nếu em có tình yêu thương với anh, thì cái tính gia trưởng của anh, em sẽ cảm hóa, hoặc không để tâm. Nhưng vì không thương nổi, nên những thứ nhỏ nhặt cũng làm 2 người khó chịu với nhau".

Vậy thì, điều quan trọng là em hãy thành thật với bản thân, và với chồng, nhìn ra lý do thật sự của việc muốn ly hôn. Để nếu chia tay nhau, thì cả hai đều được nhẹ nhàng, thanh thản, vì đã làm đúng những điều mình phải làm, và được sống đúng với cuộc sống mình mong muốn.

Theo phụ nữ TPHCM