Cách đây gần 30 năm, tôi quen anh từ khi học cấp 3. Tốt nghiệp đại học, để giảm chi phí sinh hoạt, chúng tôi dọn về sống chung. Tuy chưa làm đám cưới hay đăng ký kết hôn nhưng hai bên gia đình đều đã thừa nhận (má tôi rất thương anh). Hai đứa tính khi kinh tế ổn định hơn sẽ tổ chức đám cưới để gia đình nở mày nở mặt và sinh con luôn.
Ra trường, anh đi làm cho một công ty nước ngoài. Vì có năng lực nên được cử đi tu nghiệp rồi sau đó ở lại làm cho công ty mẹ ở Thái Lan. Trong thời gian đó, gia đình anh xảy ra nhiều biến cố. Mẹ anh làm ăn thua lỗ phải vào tù, sau đó bà phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối; ba anh đi theo vợ bé; anh em mỗi người mỗi nơi. Lúc ấy, tôi luôn sát cánh bên gia đình anh và động viên an ủi anh. Tôi vừa đi làm, trang trải cuộc sống, vừa dành dụm để cuối tháng cùng chị dâu anh mua đồ về xào nấu, đem vào thăm nuôi mẹ anh. Thời điểm đó tôi còn phải chật vật trả góp khoản nợ hàng tháng vì đứng ra mượn nợ cho nhà anh. Anh vừa qua lại giữa Việt Nam và Thái Lan để lo cho gia đình, vừa bắt đầu sự nghiệp riêng. Tiền anh làm ra đều để lo cho mẹ.
Cũng thời gian đó, tôi thấy tình cảm của anh có phần nhạt. Khi tôi hỏi vì sao, anh có phản bội tôi không, anh trả lời là không, chẳng qua do quá nhiều việc nên anh mệt mỏi, căng thẳng... Một hôm, tôi nghe anh về nước mà không ghé chỗ tôi, cũng không thông tin gì cho tôi biết, anh lặng lẽ về, xong việc thì đi luôn. Thấy lạ, tôi tìm hiểu qua bạn làm ăn của anh, mới hay còn một tháng nữa là anh làm đám cưới với người đồng nghiệp bên Thái. Họ về Việt Nam rất thường xuyên để lo công việc làm ăn và thủ tục cưới xin, chuẩn bị đón đứa con đầu lòng ra đời. Vốn hay bị xuất huyết bao tử hồi sinh viên, giờ do cú sốc quá lớn, tôi bị xuất huyết ào ạt rồi nằm bệnh viện 3 tuần và mất khoảng gần 2 năm trị trầm cảm. Tôi không muốn nhắc lại giai đoạn đó mình đã sống và vượt qua thế nào.
17 năm sau, tôi đã ổn định cuộc sống, tuy làm mẹ đơn thân nhưng hai mẹ con rất vui vẻ và hạnh phúc, nhà cửa đàng hoàng, công việc ổn định và thăng tiến. Lúc này anh bất ngờ quay lại tìm tôi. Anh đã là đại gia có tiếng ở Sài Gòn, có hai đứa con. Anh đề nghị tôi nối lại tình cảm, để anh có cơ hội chuộc lỗi vì giờ anh độc thân, sống với hai con. Gia đình anh không hạnh phúc, trước đây cưới vợ vì lỡ mang thai. Vợ chồng anh đã ly thân từ lâu, giờ chỉ chờ ngày ra tòa ly dị, chị vợ cũng đã về Thái và có gia đình riêng. Là phụ nữ đơn thân, tôi đắn đo suy nghĩ, hơn nữa vẫn còn thương anh và thấy anh cũng thật lòng quay về làm lại với mình, cũng thương con mình nên tôi đồng ý. Nhưng chúng tôi thống nhất nhà ai người nấy ở, độc lập kinh tế vì tôi không muốn mang tiếng lợi dụng mác đại gia của anh.
Một lần nữa tôi lại tin tưởng, cho anh và mình thêm cơ hội. Suốt hơn 6 năm quay lại sống với nhau, anh đi đi về về với mẹ con tôi. Chúng tôi về quê trình bày với gia đình và ba má tôi đã chấp nhận (mẹ anh đã mất từ lâu). Anh và tôi vẽ ra tương lai, nào là đợi con lớn lo cho con xong, cả hai sẽ về quê sống hết phần đời còn lại. Một phần tài sản anh mua để tôi đứng tên, sổ tiết kiệm anh đưa để dành cho lúc về già. Tất cả những thứ đó tôi vẫn giữ nguyên, vì đó là mồ hôi cực nhọc của anh làm ra, hơn nữa mẹ con tôi vẫn đủ trang trải cuộc sống, chưa phải dùng tới. Thời gian sống với nhau, tôi gần như không bao giờ tới công ty hay nhà anh đang ở, vì đó là nơi vợ chồng anh từng sống. Tôi không muốn gợi lên kỷ niệm buồn đau của quá khứ.
Nhưng cách đây hơn hai tháng, tôi tình cờ thấy hình anh chụp chung với gia đình rất vui vẻ, họ đi chơi ăn uống cùng nhau. Tôi ngờ ngợ nên hỏi thẳng, anh chỉ ậm ừ rồi tránh né. Tôi lên mạng xã hội của anh và những người liên quan để tìm hiểu (thường tôi không dùng mạng xã hội), hóa ra bấy lâu nay họ vẫn sống với nhau bình thường, không hề có cuộc chia tay nào. Khi tôi phát hiện ra sự thật, anh gần như trốn biệt hoặc đối mặt tôi bằng sự im lặng đáng sợ. Tôi nhớ như in lần cuối cùng mời anh về để nói cho ra lẽ, vì sao anh phải làm tổn thương tôi đến vậy, anh trả lời lòng vòng: "Tôi không cố ý làm tổn thương ai hết, đó là do sự cố thôi (anh ta trách vợ và người nhà đưa hình lên mạng xã hội). Nếu cô bị tổn thương, tự mà đi chữa lành, tôi còn phải làm việc nữa chứ".
Tôi đã sống quá nửa đời người, vậy mà gần cuối đời vẫn không được an ổn. Giờ ngồi trách anh ta để làm gì, có chăng tự trách bản thân, một cái hố mà để mình sụp xuống tới hai lần. Giờ nỗi đau lớn nhất, day dứt nhất là anh ta nỡ đẩy tôi vào con đường làm người thứ ba. Con tôi vốn đã thiếu thốn tình cha từ nhỏ, cháu rất quý anh ta, giờ tôi không biết ăn nói làm sao với cháu. Còn phần tài sản, tiền bạc trong ngân hàng của anh ta, tôi vẫn đang giữ. Với anh ta, đó không phải là số tiền lớn. Đôi khi, tôi nghĩ bỏ qua lòng tự trọng, giữ lại số tiền này rồi hai mẹ con biến mất khỏi Sài Gòn, không để lại dấu vết gì nữa. Như vậy vừa giải quyết cuộc sống của hai mẹ con bước đầu khi đến chỗ ở mới, vừa tránh xa khỏi những quá khứ đau buồn. Mong mọi người cho tôi lời khuyên về vấn đề này. Viết lên được nỗi lòng cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc những chia sẻ của tôi.
Theo vnexpress