Chị Hạnh Dung kính mến,
Cuộc sống hôn nhân của em kéo dài được 13 năm, với 2 trai 1 gái. 2 năm đầu sống chung với gia đình chồng là những chuỗi ngày tủi nhục. Em cố gắng tạo dựng mối quan hệ thuận hòa với gia đình chồng và xem họ như ruột thịt, nhưng không dễ dàng.
Em lấy chồng xong thì sống cùng ba mẹ chồng và em chồng. Có lần em bị mất trộm, báo cho chồng, anh thông báo với cả nhà việc em bị mất đồ nhưng vụ việc không được giải quyết mà còn bị bà cô chồng nói có khi nó mang về gửi mẹ nó, giờ nó kêu mất. Cả đêm em nằm khóc vì ấm ức.
Mọi ngày em phải cơm nước giặt giũ như người giúp việc. Họ coi đó là việc đương nhiên, trong khi em chồng không hề phụ giúp gì. Cho đến khi mang thai đứa con đầu lòng, em không thể chu toàn mọi việc như trước, và dần xảy ra mâu thuẫn. Sinh con xong, em dành trọn thời gian chăm con, vì nhà chồng không hề phụ giúp, nên mâu thuẫn lại càng nhiều. Sống cùng nhà, nhưng kẻ tầng trên, người tầng dưới, ăn cơm riêng. Nhà có cỗ cũng không một lời mời em.
Em như bị trầm cảm, chỉ biết viết hết tâm sự vào nhật kí. Mẹ chồng xem được và đem đi nói với hàng xóm. Bà còn nói với mẹ đẻ em rằng em láo toét coi thường người ta... Em cứ im lặng chịu đựng.
Hết 6 tháng hậu sản, em đi làm lại. Ở nhà, con bị sốt nhưng ông bà không làm gì để bé hạ sốt. Em đi làm về ôm con, cho con bú, rồi nấu bột cho con ăn, họ tỏ ra khó chịu vì em không cơm nước, dọn cơm cho họ ăn.
Sức chịu đựng có giới hạn, vợ chồng em ra ở riêng. Cuộc sống nhiều khó khăn vì con hay ốm vặt, vợ chồng thay phiên nhau nghỉ ở nhà chăm con, nên thời gian đầu tụi em hay cãi cọ, nhiều khi chồng còn đánh em thâm tím mặt mày.
Không chỉ thế, em còn nhiều lần bắt gặp chồng tán tỉnh qua lại với phụ nữ khác, nhưng chưa bao giờ em kể với ai, nhất là bố mẹ và người thân. Cho đến khi bé thứ 2 ra đời, chồng em vẫn không thay đổi, nhưng em bỏ qua tất cả.
Khi bé thứ 2 được 2 tuổi, vợ chồng gom góp vay mượn, vừa mua đất vừa xây nhà, thì em mang bầu bé thứ 3. Cuộc sống trở nên vui vẻ hơn. Chồng cũng biết chăm lo cho gia đình hơn, và bỏ được tính vũ phu. Gia đình chồng vẫn thờ ơ và không có trách nhiệm gì với con cháu.
Đến bây giờ, em vẫn thấy cuộc sống hôn nhân của mình không hạnh phúc. Gia đình chồng không yêu thương mình, chồng trăng hoa. Em không biết nên dừng lại hay đi tiếp?
Phạm Hà
|
Ảnh minh họa |
Em Phạm Hà thân mến,
Thư em rất dài (Hạnh Dung đã rút ngắn lại).
Trước hết, Hạnh Dung mong em hãy quên đi quá khứ để giải quyết chuyện hiện tại vì vợ chồng đã ra riêng. Hạnh Dung cũng xin phân tích một chút để thấy được tâm lý bất ổn của em.
Thứ nhất, câu chuyện mất trộm Hạnh Dung thấy em và cả chồng đều cư xử không khéo. Sống chung một nhà, đông người vào ra, tốt nhất là mình có ý thức tự giữ gìn đồ đạc. Cửa nẻo hớ hênh. Đến khi xảy ra chuyện, không lẽ em và chồng định khám cả nhà? Một mất mười ngờ. Chỉ có một ai đó lấy, nhưng cả nhà bị tổn thương, vì cô dâu mới về công khai nghi ngờ tất cả, tình cảm có lẽ đã sứt mẻ từ đó.
Ăn chung thì em khó chịu vì phải nấu nướng, dọn dẹp; ăn riêng thì em trách móc nhà chồng để em cô đơn. Hòa nhập được hay không là còn ở chính mình, chứ không nên đổ lỗi hết cho mọi người.
Em có con, đi làm từ khi con 6 tháng, như vậy ai là người ở nhà trông con cho em? Nếu đó là người nhà chồng chứ không phải vợ chồng em thuê người, thì đã là một sự giúp đỡ rất lớn rồi. Em cũng vẫn trách móc là ông bà không giúp gì.
Thật ra, con cái là của chúng ta, khi sinh con ra là phải tính trước hết mọi cách để tự lập mà nuôi con. Gia đình giúp được bao nhiêu thì cảm ơn bấy nhiêu. Đừng nghĩ rằng đó là nghĩa vụ của người khác mà tức giận, khó chịu trong lòng.
Cư xử được như vậy, lòng mình nhẹ nhàng, vui vẻ, mà mọi người xung quanh cũng nhận ra tâm trạng của mình mà thương và tự nguyện muốn giúp mình hơn, khi mà họ cảm thấy không bị bắt buộc, không bị trách móc...
Mối quan hệ của em và gia đình chồng không được tốt đẹp, có lẽ do từ hai phía, không phải chỉ là nhà chồng tệ bạc, đối xử không tốt với em. Hãy ngẫm cho người, trước khi chọn phần đúng cho ta, em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
Giờ em đã ra riêng, nghĩa là đã tách được khỏi nhà chồng, được tự do xây dựng hạnh phúc của mình, nhưng em vẫn không thấy hạnh phúc thì hãy nghĩ thêm một lần nữa: Tại sao lại như vậy?
Hạnh Dung đồng ý với em, như em nói, rằng chồng em rất tệ, vũ phu, trăng hoa... Thế nhưng đáng ra phải thay đổi, phải tìm cách sửa chữa, phải đấu tranh, thậm chí dứt bỏ tất cả để được sống như mình muốn... thì em lại chịu đựng, "bỏ qua tất cả", không những thế, còn... sinh đến đứa con thứ 3.
Và ngay cả cuộc sống với chồng, theo lời em kể, khi thì hạnh phúc, vui vẻ, khi thì anh ta vũ phu, đánh đập em. Rồi cuộc sống cứ tiếp diễn với một người chồng dù chăm lo vợ con nhưng vẫn trăng hoa...
Nhưng có phải là em bỏ qua hay chịu đựng một cách... vui vẻ đâu, mà em vẫn liên tục trách móc, đổ lỗi từ chồng đến gia đình chồng, và ngồi đó phân vân: có nên đi tiếp?
Tiếp tục hay dừng lại phải là lựa chọn của chính em, và lựa chọn đó phải tùy thuộc vào việc em sẽ làm gì để thay đổi cuộc sống của mình?
"Chịu đựng, nhẫn nhịn" không phải là cách để làm nên hạnh phúc gia đình, em nhé, nhất là khi vừa chịu đựng, nhẫn nhịn, vừa ấm ức, tức giận, bất mãn. Hạnh phúc chỉ đến với những người mạnh mẽ, sáng suốt và lý trí. Và tất cả những phẩm chất đó cũng phải được "điều hành" dưới sự dẫn dắt của tình yêu thương!
Theo phụ nữ TPHCM