Năm tháng vội vã trong thời điểm gọi là thanh xuân, tôi sợ đánh mất điều gì đó tươi đẹp và đáng giá... Thế là, tôi đi tìm chút tôi hoang hoải tự do gào lên vui buồn và ngông cuồng khóc cười giữa bầu trời lam biếc, giữa tiếng sóng xô xát bờ đá và giữa tiếng lòng tôi rơi lửng ồn ào trong sự thanh tĩnh lọt thỏm nơi một thành phố đã từng qua.

Tôi ít khi mở nhạc trẻ và bật chế độ turn repeat off. Tắt đèn, trong gian phòng tối om tôi nghe lời hát cứ nối tiếp vùng vẫy cùng những suy nghĩ cắt chéo bừa bộn trong đầu cho đến khi nhoài vào giấc ngủ mà tôi chẳng kịp sắp xếp lại ngăn nắp. Choàng tỉnh lúc rạng sáng, ngồi thu lu một góc, mân mê từng ngón tay gầy xương... tôi nhớ mình ý thức được, vì đó là điều quan trọng - cần thiết nhất lúc này, nên tôi vội thắt dây giày... xốc chút nặng nề trên vai và dịch xe đến thành phố ấy.

Tôi đi tìm chút tôi của năm tháng trẻ tuổi, cái tuổi rất ư ngang tàng nhưng đương độ chín của lớn lên, mà người ta thường gọi là trưởng thành.

benh-vien-mat-can-tho-ten-day-du-la-benh-vien-mat-rang-ham-mat-can-tho

Ảnh minh họa.

Tôi đi tìm chút tôi của tháng 12 sắp tàn, vầng sáng đỏ ói của ông Mặt trời vừa tỉnh ngủ đuổi rượt phía sau lưng. Từng tia nắng vươn vai ngáp dài, trễ nải xua đi cái ren rét buổi sớm đang thấm vào lớp áo mỏng, bụi sương vướng víu chiếc khăn rằn quàng cổ... dường như lạnh thật! Dừng xe bên đường, tôi giương máy bấm vài shot ảnh tươi sắc của ruộng bắp cải đương xanh, giàn khổ qua đương trái non lủng lẳng, liếp dưa hấu nhà ai non mượt trổ và cả cánh đồng mọng sương...

Không gian thênh rộng dường như trọn vẹn để cảm xúc trở mình, lắng dịu và xếp thành dãy chờ rung lên tiếng của thanh yên thôn dã, vệt nắng trườn nghiêng trên con đường lá đổ, tiếng của hơi đông răn rắt giục gót giày tôi nhấn ga trờ đi. Có lẽ, thành phố ấy, ngộ nhỡ không vội đến thì sẽ rơi lạc vào đâu đó kiểu như bị mây mù vây kín, tôi sẽ không còn cách nào liên hệ với ký ức của ngày tháng năm cũ và một ai đó trong thành phố.

Tôi đi tìm chút tôi của tháng 12 sắp tàn, thành phố ấy ôm tôi thân mật bằng cái siết lạnh toát phả vào da thịt. Những lọn nắng mỏng rụt rè che chở nhưng chẳng đủ sức nồng nhiệt xua đi hơi buốt. Tay tôi tê cứng, kéo khóa áo khoác lên tận cổ và rút điện thoại... 24 độ... không chênh lệch là bao so với thành phố của tôi, ấy mà sao... tôi thấy lạnh lẽo nhiều hơn?

Tôi đến thành phố này không nhiều nhưng lý do để chọn đến đây thì đủ nhiều, chủ yếu là thuộc về dự cảm cá nhân khiến tôi muốn cận kề thành phố này. Tôi tự bao biện và thuyết phục mình với hàng tá lý do khách quan nhưng sau cùng là lý do quan trọng nhất đã được cất giấu thật kỹ. Tôi dong xe trên trục đường hình như là từng đi ngang, ký ức mập mờ gợi nhắc. Tôi ương bướng tìm lại miền xưa cũ nhạt nhưng mỗi khi nhớ, tôi thấy đầy ắp cả sự rung động và loáng thoáng đậm nét chờ thương.

Tôi đi tìm chút tôi...

Rời thành phố của mình đến thành phố của người khác để ăn bữa sáng, nghe có vẻ điên rồ nhưng tôi đã làm điều đó thật. Tôi loay hoay tìm đường đến quán cũ, ăn duy nhất món cũ và ngồi thưởng thức rất chậm. Người ta không tin, đây là lý do thật sự sau đơn vị tính: hàng trăm (ki-lo-met) đoạn đường nối hai thành phố. Thật ra, tôi lại tin, thậm chí tống cổ mọi nghi hoặc rằng: "Người ta đôi khi thích hợp một mình - một nơi để cảm nhận cô đơn và mảng lưng chừng của cảm xúc cũ mới đan xen, dù bất kể khoảng cách nối dài bao nhiêu...".

Tôi ghé lại bến tàu, ngồi chờ sự dịch chuyển của con tàu từ từ mất hút giữa khơi xa... giật mình với thứ cảm giác trống hoác, vắng tênh vẫn thường có trong lòng của mỗi con người khi một hình thù nào đó bỗng nhiên vụt biến. Quãng ký ức len kín trong tâm trí cũng chen chúc rộ lên vừa lả lướt, mềm mỏng vừa dữ dội, bạo tàn như từng đợt sóng hất bọt trắng xóa. Chợt nhớ ra, tôi thấy mình như già đi... chếch choáng hơi men của cuộc đời và sẵn lòng say đắm thành phố nào đó dù chán ngắt, nhạt nhẽo nhưng vì có một ai mà nó hóa ra đáng tận hưởng nhất tinh cầu. Tôi chạy loanh quanh những ngả rẽ xa lạ, những hẻm hóc không tên. Tự hỏi: "Người trong thành phố này đã đi hết ngõ ngách hay chưa?".

Ở đây có rất nhiều quán cafe đẹp, tôi đảo xe dọc khu lấn biển và chọn một view sát biển, nơi tôi có thể trầm tĩnh ngả mình tư lự bên cốc yaourt hay cởi trần cảm xúc nghe tiếng biển đôi co. Tôi có một người anh để hẹn, đó là một người trong thành phố này chiếm hơn nửa ký ức trong tôi về những điều cũ mà hôm hay tôi loay hoay đi tìm.

Anh kéo ghế, ngồi chếch về hướng biển và lặng im. Lần đầu tiên, có thể trong rất ít lần gặp... tôi nhìn kỹ anh ấy đến thế, vì tôi sợ thời gian sẽ bào mòn hình dung anh.. đâu đó... năm tháng chạm mặt lần nữa... có khác đi một chút... nhưng còn kịp nhận ra nhau. Không biết tôi đã ngớ ngẩn làm phiền anh biết bao nhiêu câu hỏi, phá vỡ chút trầm tư trong đôi mắt anh, tôi muốn hỏi thêm duy nhất một câu nữa rồi thôi: "Anh này, em yêu anh được không?"

Ấy mà, tôi... lại... lặng im. Thứ lặng im ngốc nghếch chẳng thua gì một thằng hề pha trò mua vui cho người khác, bất chấp mình có vui hay không?

Tôi đi tìm chút tôi...

Dốc hết can đảm để đến thành phố của anh, chỉ thèm cùng ngồi cafe nghe nhau nói nhiều hơn. Sợ mọi thứ nếu như tôi chần chừ, thì ai đó sẽ mang anh rời khỏi thành phố này. Thời điểm đó, tôi hiểu cảm giác của mình sẽ trở nên... Nó tồi tệ hơn rất nhiều khi cố chấp đuổi theo một người trong những năm tháng dài đăng đẳng; tồi tệ hơn rất nhiều việc mình âm thầm quan tâm một người mà không đòi hỏi điều gì; và, tồi tệ hơn rất nhiều ngay cả khi mình rút cạn lòng can đảm tỏ tình với một người và nhận lại sự từ chối. Nhất định, sẽ là thảm kịch nếu tất cả những thứ trên gộp lại... nghĩa là, tình yêu, đúng hơn là mối tình đơn phương sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội được nói cho anh nghe điều thầm kín tận sâu trong trái tim dù chỉ một lần.

Tôi ngắm những vệt mờ cong cong ẩn hiện sau những con tàu be bé nhấp nhô ngoài xa. Tôi nghiêng mắt nhìn người ngồi cạnh, vẫn nụ cười được bọc trong cái vỏ lạnh lùng từng trải, vừa đáng ghét vừa thương thương.

Tôi bỏ ánh mắt mình trong khoảng không trống trải phía trước “Bao lâu nhỉ, mình yêu người đàn ông này, nhiều hơn một chút rồi sao?”

Tôi rút trong túi vẽ cuốn Photobook vừa lấy từ tiệm in tối qua, nó còn trơ lớp nilon ghi tên khách nhận là tôi. Trễ quá hiệu sách đóng cửa, tôi chưa mua ruy-băng giấy gói bọc lại mà sáng nay lại vụt đến thành phố của anh sớm. Ừ là đến đưa tận tay anh cuốn Photobook, sợ để vài hôm nữa tôi sẽ đổi ý giữ lại cho riêng mình, giữ lại những gì tôi muốn nói qua những thước ảnh tự chụp, qua từng trang thiết kế vụng về...

“Em có cái này cho anh”

"Em phải về đây”

Tôi nhớ, đó là vài câu ngắn và dứt gọn. Tôi rồ ga và trở về thành phố của mình. Tôi đã mang hết cái tôi kiêu hãnh của người con gái để gặp anh... để gián tiếp... nói là: Này anh...Yêu nhỉ? Vậy mà, tôi không can đảm ở lại thành phố này thêm giờ phút nào nữa để nhìn ánh mắt anh âm trầm như ngầm thấu hiểu hết tất cả. Ít ra, tôi vẫn nuôi hy vọng gì đó to lắm trên đường về thành phố của mình. Tôi thật sự, đã hy vọng...

vo-quy-ket-chuyen-ngoai-tinh-chi-vi-cau-giai-thich-2015

Ảnh minh họa.

Tôi đi tìm chút tôi giữa năm tháng vội vã, tôi chứa chấp lòng dũng cảm để sẵn sàng vì ai đó, tiếp đón thân tình những cảm xúc chao chênh từ con tim, nhịp rung cảm vô giá thổn thức liên hồi giữa thành phố, nơi tồn tại một bóng lưng chưa lần nào định xoay ngược lại để cất tôi vào trong lồng ngực?

Tôi đi tìm chút tôi giữa năm tháng vội vã, tôi đã kể trong nhật ký về con bé vượt hơn trăm km đến gặp một chàng trai để tỏ tình. Hôm ấy, con bé thật sự rất dũng cảm và bản lĩnh. Tuổi thanh xuân đầy mơ, đầy mộng đã vương những nét son tươi trọn vẹn, đã dám một lần dành phần cho những rung động, đã dám đơn phương một mối tình hay làm cuộc cách mạng “thổ lộ” trái tim.

Tôi đi tìm chút tôi giữa năm tháng vội vã, tôi nằm ườn lười biếng bận tâm về... cảm giác đau nhức và mưng tấy vượt sức chịu đựng, giống như buộc từ chối cảm giác thân thuộc bấy lâu hàn gắn với trái tim mình.

Tôi đi tìm chút tôi giữa năm tháng vội vã, tôi cười mình ngu ngơ về sự thật của nước mắt. Mọi khi nước mắt tự nhiên tràn ra dù chẳng có cảm xúc gì được gọi tên, nhưng khi nó cay rát và tuôn ra nhiều hơn thì cảm xúc, nói thẳng ra... không ổn lắm!

Thành phố của tôi, có người không thích chọn đường tắt từ chỗ làm về dãy trọ. Người ta chọn con đường xa nhất có thể, xuôi ngược trên con đường không biết tên, bịt kín khẩu trang để gào khóc mà không phiền ai giữa phố. Mượn tiếng còi xe, xua tiếng nấc. Mượn dòng người đông đúc để vứt đi cảm giác một mình vắng lặng. Mượn ánh sáng lập lòe ngoài phố, để che nước mắt giàn ra nhem nhuốc rồi tự khô khốc rồi cứ ươn ướt từng đợt...

Thành phố của tôi, có người cùng thức với đêm và lặng chờ giọt nước mắt cuối cùng ngừng đổ...

Thành phố của tôi, một người nhớ thương một người... ở thành phố khác...

“...chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly, dòng lệ hoen bờ mi hoen bờ mi...”. Mỗi khi bản nhạc ấy cất dậy trong đêm... tôi nghe tia hy vọng mình lúc hực sáng lúc lu mờ đến tội nghiệp. Đêm, có thể, đừng rộng rãi và phóng khoáng không? Vì, bỗng như tôi thấy không “hấp thu” nổi sự rộng này, cảm xúc cứ thườn thượt và trễ nải bườn dậy.

Tôi, bây giờ, liệu còn đủ nhiều lý do để đến thành phố ngồi cùng người ấy với miền ký ức xanh thẳm màu biển, thậm chí có thể nhợt nhạt như màu nắng rệu rã cuối ngày?

Theo giadinhonline.vn

Tôi đi tìm chút tôi giữa năm tháng vội vã, tuổi thanh xuân, thật đấy... vẫn chọn thành phố ấy, con người ấy... để thương!