Tôi và chồng có một cửa hàng may túi xách, balô theo mẫu của khách. Từ tết đến giờ tôi không làm ăn được gì vì dịch bệnh, công nhân đã về hết, mỗi tháng vẫn phải trả tiền mặt bằng hơn 20 triệu. Trước đến nay tôi đưa tiền tiêu vặt cho chồng đều đặn, không để anh thiếu cái gì.

Tôi phụ trách từ việc tìm kiếm khách hàng đến các khâu tiếp đó, anh phụ trông coi nhân viên và cơm nước. Sáu tháng qua tiền tiết kiệm gần hết, tôi bảo chồng rằng sẽ không đưa tiền tiêu vặt nữa, chỉ ở yên trong nhà, cố gắng ăn uống tiết kiệm, giờ hết tiền không biết vay mượn ở đâu, rất đau đầu. Chồng tỏ thái độ khó chịu, không nói gì rồi giận lẫy. Sau đó anh nói phải chuyển tiền để anh nạp vào điện thoại có việc. Tôi lớn tiếng và đập một số đồ đạc trong nhà, yêu cầu ly hôn khi hết dịch bệnh, đưa con về nhà ngoại cách đó hơn một km.

Giờ khó khăn mà anh chỉ biết đòi hỏi. Tôi coi thường anh vì những ham muốn cá nhân mà mất luôn cả sĩ diện và bản lĩnh của người đàn ông. Anh xem những người đàn ông đi làm kiếm tiền lo cho vợ là tầm thường, sống mà không biết thương thân. Giờ tôi đã hiểu và cảm thấy không nên cố gắng vì chồng. Chắc chắn tôi sẽ ly hôn khi hết dịch.

Theo vnexpress