Ảnh minh hoạ
Tôi là tác giả bài viết: "Tôi chia tiền tỷ cho bạn trai kinh doanh để mong anh tự lập". Tôi đã đọc tất cả bình luận của mọi người, thậm chí đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Cảm ơn mọi người đã cho tôi lời khuyên cũng như có cái nhìn đa chiều về vấn đề này. Một lần nữa, mong mọi người dành chút thời gian để đọc hết những gì tôi bổ sung và cho tôi cái nhìn khách quan nhất.Tôi 26 tuổi, tuổi Quý Dậu, mọi người thường nói con gái tuổi này thường rất sướng, có lẽ vậy mà tôi được chút may mắn trong kinh doanh. Công việc của tôi đã phát triển được 4-5 năm và lợi nhuận tăng đều, dự định mua vài căn nhà và cho thuê tạo ra dòng tiền ổn định trước năm tôi 30 tuổi. Nói vậy để mọi người hiểu từng bước đi của tôi đều có tính toán và đây là công việc bền vững, trong sạch, không cần một ai bảo lãnh. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, hiền lành, chịu khó. Lúc tôi còn đi làm thêm, bất cứ nơi nào anh đều đưa đón, chắc vậy mà giờ tôi quên luôn cách đi xe máy. Việc anh cho vay là nhờ vào quen biết của bạn bè, cho những người kinh doanh theo dự án, thiếu vốn tức thời chứ cũng không phải kiểu chém giết xã hội đen.
Tôi từng nghĩ nếu anh không kiếm được tiền nhiều cũng không sao, tôi để anh phụ giúp việc kinh doanh của mình. Tôi đã thử làm mọi cách nhưng kết quả vẫn là con số 0. Khi tôi sắp xếp vị trí tư vấn khách hàng qua máy tính thì anh vừa nói chuyện vừa chơi game, nói một câu rồi thoát ra chơi xong rồi vào lại. Tôi đã góp ý nhiều lần rằng bản thân không thích cách làm việc qua loa như vậy, trong giờ làm hãy tập trung, sau đó muốn làm gì thì làm. Nhiều lần tôi nhận thấy không thể thay đổi được anh nên lại sắp xếp để anh đi giao hàng. Đặc thù hàng hóa của tôi khá to và cồng kềnh, dưới cái nắng Sài Gòn tôi lại không đành lòng. Công việc của tôi phát triển hơn, đa số giao hàng bằng xe ba gác hoặc xe tải. Một ngày anh giao một hai đơn rồi lại chơi game, nói và chia sẻ nhiều nhưng không được thành ra tôi nản.
Vì vậy tôi mới chia cho anh số tiền mình có được để mong anh tự lập. Tôi từng nói nếu anh thích game như vậy thì kiếm tiền bằng game đi, hoặc chỉ cần anh có bất cứ đam mê gì tôi đều ủng hộ. Khi tôi giận thì anh đi tìm hiểu cách kinh doanh cà phê, quán ăn..., rồi chỉ sau vài ba tháng nếu tôi không thúc đẩy thì mọi chuyện lùi vào dĩ vãng. Khi tôi viết bài trước là lúc thật sự bế tắc vì không có một ai để chia sẻ. Tôi rất ít bạn vì lúc trước khó khăn bạn bè rủ đi trà sữa hoặc cà phê tôi đều từ chối. Tôi luôn nghĩ số tiền đó có thể ăn được một ngày nên luôn tính toán chi li cho bản thân. Với số tiền đã chia cho anh, thật sự tôi không có ý định lấy lại. Một vài chia sẻ thêm mong gửi đến các độc giả. Chân thành cảm ơn.
Theo vnexpress