Ảnh minh hoạ
Nếu hôm nay không gặp phải chắc tôi không bao giờ tin chuyện này. Tôi là nữ, 29 tuổi, độc thân, quen bạn trai lớn hơn 5 tuổi. Chúng tôi quen nhau gần một năm, anh làm ở miền Nam còn tôi ở miền Trung, tháng anh về thăm tôi một lần. Tính anh rất thật thà, chịu khó làm việc, có điều hơi nhát trong mọi chuyện. Trước giờ chúng tôi chỉ dừng lại ở cái nắm tay, ôm và những nụ hôn dành cho nhau, chưa đi quá giới hạn. Hôm nay anh lại về thăm tôi như mọi khi, đây là lần đầu hai đứa gần gũi.

Chuyện khó tin nhưng có thật, 34 năm qua anh thú nhận đây là lần đầu tiên làm chuyện đó. Tôi nghĩ anh đùa. Anh lúng ta lúng túng, chẳng biết phải làm như thế nào, cứ hỏi tôi bây giờ phải làm gì, giúp anh với, sau đó xin lỗi vì không có kinh nghiệm. Rồi anh loay hoay, tôi ngượng theo mà không biết làm gì. Tôi vừa tức cười vừa thương và cũng có chút hụt hẫng. Chuyện chăn gối khi yêu nhau không thể nói không quan trọng, nó là chất xúc tác gắn kết tình yêu mà. Tôi thương anh, cũng tính chuyện kết hôn nhưng nghĩ đến chuyện đó lại chùn bước. Có phải tôi xem trọng chuyện chăn gối hơn tình yêu không. Mọi người cho tôi ý kiến với.