Tôi có 2 con trai, đứa lớn tên Vinh, đứa nhỏ tên Danh. Gia đình con lớn có công việc tốt, kinh tế khá, sống ở thành phố. Con nhỏ sống cùng tôi ở quê trong ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ.
Đầu năm trước, Vinh về quê mời tôi ra phố sống, con trưởng nói muốn cho tôi một cuộc sống sung sướng hạnh phúc lúc cuối đời. Con không muốn tôi tối ngày vất vả lo công việc cho nhà em, làm nhiều mà ăn uống kham khổ khiến tôi gầy yếu mỗi ngày.
Dù Vinh tìm đủ mọi cách để mời gọi tôi ra phố sống nhưng tôi vẫn quyết từ chối. Tuy ở với con út nghèo khó nhưng các con đối xử tốt, chưa bao giờ nói những lời làm mẹ buồn lòng. Có gì ngon con dâu út cũng mời mẹ ăn trước, sau đó mới đến lượt con cháu.
Cho đến một lần tôi bị tai nạn, con trưởng về đưa tôi ra phố điều trị và rước luôn về nhà chăm sóc. Những tháng đầu được con cháu đối xử tốt, tôi thấy rất hài lòng và đã đồng ý ở lại nhà của Vinh luôn.
Ở được 1 năm, con cả dụ dỗ tôi chia tài sản ở quê, phần nhà là của em Danh, phần đất trống sẽ chia cho anh lớn. Vì con cả có nghĩa vụ thờ cúng bố mẹ và tổ tiên nên Vinh muốn được chia phần đất nhiều hơn. Không muốn làm vợ chồng con cả buồn, tôi đã duyệt tất cả yêu cầu của con đưa ra và yêu cầu con út phải thực hiện rồi cùng đi công chứng sang tên sổ đỏ.
Khi đã được chia đất đúng theo mong muốn, Vinh muốn quản luôn 9 cây vàng tôi đang giữ trong người. Con bảo tôi già rồi, cầm nhiều vàng trong người không an toàn, để con cất vào két sắt cho đảm bảo. Sau này, tôi có việc cần dùng đến, các con sẽ đưa cho. Nghe con nói cũng đúng nên tôi đã đồng ý.
Tuần vừa rồi, nhớ các cháu, tôi gọi điện về cho con út hỏi han tình hình ở quê. Danh bất ngờ nói là anh cả đã bán mảnh đất ở quê vào tháng trước. Cứ nghĩ là tôi biết chuyện nên con út không nói gì. Tôi thật sự choáng váng khi nghe tin này.
Trước khi chồng tôi mất, có tâm nguyện không con cháu nào được bán đất đai của tổ tiên, bằng giá nào cũng phải giữ lấy. Vậy mà, tôi đã gián tiếp tiếp tay cho con cả bán đất. Giá mà tôi không chia đất cho các con thì đâu xảy ra chuyện buồn này. Tôi thật sự hối hận.
Lúc tôi truy hỏi lý do bán đất, con cả thật thà khai là đang nợ nần người ta nên phải bán đất trả nợ. Nghe đến đây, tôi nhớ đến số vàng từng gửi Vinh giữ và yêu cầu con đưa cho mẹ. Nhưng con nói là không cầm cây vàng nào của tôi hết, còn bắt tôi đưa bằng chứng ra.
Những lời con nói làm tôi suy sụp thật sự, không ngờ đứa con ngoan ngoãn ngày nào của tôi, giờ lại lừa mẹ để rút hết đất đai tiền vàng. Mấy ngày nay, tôi luôn sống trong bất an. Không còn tài sản phòng thân, tôi có thể bị con trai đuổi ra khỏi nhà bất kỳ lúc nào. Về quê thì không có mặt mũi nào mà nương nhờ con út. Theo mọi người, tôi phải làm gì đây?
Dung Nguyễn