Chị Hạnh Dung kính mến,
Năm nay tôi 36 tuổi, chưa từng lấy vợ dù đã có vài lần có người yêu. Đa phần tôi chia tay các cô gái vì không chịu được sự đỏng đảnh, yêu cầu, đòi hỏi, nhõng nhẽo, chảnh chọe... của các cô gái trẻ. Từ khi còn đi học đại học, tôi đã thành lập công ty, vừa làm vừa học, nên tới tuổi này, tôi đã có hai căn hộ, xe hơi và vài mảnh đất.
Có lẽ vì thấy điều kiện của tôi như thế, nên khá nhiều cô gái đến với tôi, đa phần tôi nghĩ là do nhìn thấy cuộc sống ổn định. Tôi là người trưởng thành, nên điềm đạm, chín chắn và nghiêm túc trong vấn đề gia đình.
Tuy nhiên, có lẽ cũng vì tôi lớn tuổi và từng trải, nên càng ngày tôi càng khó tính trong chuyện chọn người yêu chăng? Tôi thấy mệt mỏi và thất vọng với các cô gái trẻ.
Thế nhưng cách đây 8 tháng, tôi tình cờ quen với một chị gái lớn hơn tôi 8 tuổi. Chị ấy là chị họ của một cô gái mà tôi đang có mối quan hệ trên bạn bè một chút. Nói thật là tôi "đổ" chị ấy ngay từ lần đầu gặp mặt.
Người phụ nữ vào tuổi trung niên có vẻ đẹp mặn mà, phong cách sang trọng, nói chuyện thông minh, nhẹ nhàng, sâu sắc. Tôi đã nhận thấy đây chính là người phụ nữ của đời mình, nên quyết định chia tay cô bạn gái để theo đuổi chị ấy, vì chị ấy cũng đã ly hôn và đang sống chung với con trai học đại học.
Tôi đã sớm vui mừng khi chị ấy chấp nhận đi uống cà phê với tôi. Và cuối cùng, sau ba tháng quen biết, chị ấy và tôi cũng đã đi qua giới hạn một lần, trong một chuyến tôi đưa chị đi chơi Vũng Tàu. Lúc đầu chỉ là rủ uống cà phê, sau đó ở lại ngắm biển chiều hoàng hôn và bình minh hôm sau luôn.
Càng quen, tôi càng bị chị ấy cuốn hút và muốn giữ mối quan hệ lâu dài. Thế nhưng, không ngờ là sau lần gần gũi đó, chị ấy cương quyết từ chối tiến xa hơn nữa. Dù là tôi sẵn sàng chấp nhận công khai quan hệ. Chỉ là chuyện cưới xin thì chưa thể, vì tôi nghĩ trước sau gì mình cũng phải có một đứa con.
Vì tôi biết chị không thể sinh con được nữa, nên tôi đề nghị chị là tôi sẽ kiếm một đứa con với ai đó và bằng cách nào đó (chuyện này với tôi không khó), và tôi cam đoan rằng tôi sẽ chỉ yêu thương chị, sống với chị. Thế nhưng, chị vẫn cương quyết từ chối tình cảm của tôi.
Dù rằng từ chối tình cảm với tôi, nhưng bất cứ lúc nào tôi gọi điện và muốn gặp chị, đi uống cà phê với chị, chị đều không từ chối. Tôi cảm nhận là chị cũng có tình cảm với tôi, nhưng vì khoảng cách tuổi tác và những vấn đề khác mà chị dứt khoát không công nhận tình cảm đó.
Có lúc tôi gọi điện và nói với chị rằng tôi quá khổ sở, tôi gọi lần cuối và sẽ xóa số của chị, không bao giờ liên lạc nữa, thì chị cũng nói sao tôi phải làm vậy, không thể coi là hai chị em được hay sao? Tôi nghĩ là chị vẫn tiếc và không muốn hoàn toàn mất tôi.
Tôi nên làm gì để thuyết phục chị chấp nhận tình cảm với tôi và được ở bên nhau?
Nguyễn Thành Trung
|
Ảnh minh họa |
Anh Thành Trung thân mến,
Người phụ nữ ở vào tuổi 44 đã trải qua một lần đổ vỡ, và bây giờ, với những đức tính mà anh miêu tả: thông minh, nhẹ nhàng, sâu sắc, lại đẹp và phong cách... thì có lẽ đã có một cuộc sống bình an, đơn giản và hạnh phúc. Liệu chị ấy dám mạo hiểm đánh đổi cuộc sống đó, để lấy những phong ba, bão táp có thể nhìn thấy trước, mà anh đang "mời gọi" chị ấy hay không?
Anh trẻ hơn chị ấy đến 8 tuổi. Anh đang ở vào tuổi mạnh mẽ, sôi nổi, đầy năng lượng của một người đàn ông. Anh khao khát một tình yêu khác biệt, thăng hoa trong sự hòa hợp và được hiểu, được yêu. Chị ấy, nói thẳng, đang trong độ tuổi về chiều.
Vài năm nữa, khi anh vẫn còn có thể gọi là trẻ thì chị ấy sẽ bước vào tuổi 50, cái tuổi với người phụ nữ đã thay đổi rất nhiều cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Liệu khi đó, chị ấy còn "hấp dẫn" với anh, hay chị ấy có thể chịu đựng được một tình cảm trẻ trung?
Anh chưa có con và vẫn nghĩ mình nhất quyết phải có một đứa con, dù không phải là con của người mình yêu. Anh nghĩ về việc "kiếm" một đứa con rất đơn giản.
Còn với chị ấy, thứ nhất, đó là sự không tôn trọng. Thứ hai, nếu chị ấy mạo hiểm đến với anh, biết bao điều có thể xảy ra phức tạp, rối ren và mệt mỏi khi một đứa trẻ cùng với những mối quan hệ với một phụ nữ khác - người mẹ của đứa trẻ, xuất hiện. Đó không phải là chuyện đi mua một món đồ, anh ạ.
Đầy đủ sự thông minh và sâu sắc như anh nhận định, chị ấy chắc chắn không thể bước vào mối quan hệ mập mờ, phức tạp, đầy những yếu tố bất trắc như thế được. Ngay cả trong trường hợp không có chuyện về một đứa con tương lai, thì người phụ nữ lớn tuổi và hiểu đời cũng đã phải suy nghĩ, nữa là...
Và thật tình là Hạnh Dung tán thành sự từ chối của chị ấy.
Chị ấy có tình cảm với anh, đấy là điều anh cảm nhận, và vì thế muốn níu kéo. Nhưng tình cảm đó có thể chỉ là những cảm xúc thoáng qua, những yếu đuối và... tham lam thoáng qua, khi người ta được yêu, được ngưỡng mộ, được theo đuổi và không muốn hoàn toàn mất điều đó mà thôi.
Nên chị ấy vẫn muốn có anh, như một người em. Nhưng việc chị ấy không bao giờ tự liên lạc với anh, chấp nhận chuyện anh nếu muốn ra đi thì... cứ ra đi, đã thể hiện quyết tâm của chị ấy.
|
Ảnh minh họa |
Vậy thì, trả lời sao với điều anh "nhờ cậy": giúp anh lời khuyên để thuyết phục chị ấy, Hạnh Dung quả thật rất khó nghĩ. Khi nào anh có thể thuyết phục được chị ấy, rằng với anh, chị ấy là tất cả, anh sẵn sàng chấp nhận đánh đổi, chấp nhận mọi thiệt thòi, hy sinh để có chị ấy, và điều đó phải có thời gian chứng minh, may ra chị ấy sẽ chuyển lòng chăng?
Nhưng thật ra, Hạnh Dung cũng muốn hỏi anh: anh có tự tin vào sự hy sinh, sự chấp nhận, sự yêu thương mãi mãi của mình dành cho người phụ nữ ấy hay không? Hay đây chỉ là một đam mê nhất thời của một người trẻ với một vẻ đẹp sâu sắc đã chín muồi?
Nếu suy xét cho kỹ, biết đâu phương án trở thành người bạn, thậm chí người chị em thân thiết của nhau, lại là tốt nhất? Yêu chị ấy, có nghĩa là anh hãy để cho chị ấy và cho cả hai được bình an, như vậy có tốt hơn không?
Theo phụ nữ TPHCM