Tôi lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ và các chị đều chỉ biết làm ruộng. Sau khi học hết THPT tôi thi đậu vào sư phạm Toán, nhập học rồi nhưng lại không học vì đậu vào một trường quân đội. Thời của tôi, được học cả hai trường này đều rất đáng tự hào. Tôi phải bỏ học sư phạm Toán, niềm đam mê của bản thân để chọn vào học quân đội vì như thế bố mẹ không phải nuôi mình. Tôi học sư phạm cũng không phải đóng học phí, thế nhưng chi phí ăn uống cũng là một gánh nặng với gia đình thuần nông như nhà tôi, trong khi đó bố mẹ đã lớn tuổi rồi. Tôi vào học trường quân đội, tốt nghiệp rồi ở lại trường và giờ cũng gắn bó với nghề giáo gần 20 năm.
Có thể nói công việc của tôi có những giai đoạn vất vả khi đi học, kinh tế gia đình khó khăn nhưng giờ khá ổn. Tôi lấy vợ khá sớm, chỉ sau khi tốt nghiệp đại học được hai năm, em là bạn cùng học thời phổ thông. Giờ này nhà cửa tôi đều có, xe cũng mua cách đây vài năm, hai con gái ngoan ngoãn. Vợ nhanh nhẹn, nhạy cảm, có thể tự lo liệu mọi thứ, không cần gì đến tôi, thậm chí có việc nếu để tôi đi giải quyết thì hỏng. Tôi chỉ giỏi công việc và nghề của mình, những việc khác khá vụng. Nhìn bên ngoài ai cũng nói tôi có một gia đình êm ấm. Thu nhập của tôi tạm ổn, gần 20 triệu đồng một tháng. Tôi sống ở thành phố biển, chi phí sinh hoạt không quá đắt đỏ. Thu nhập của vợ khá tốt, về cơ bản thu nhập cao hơn tôi. Hai năm nay, ảnh hưởng bởi Covid-19 nên thu nhập của vợ bị ảnh hưởng nhiều.
Vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau, to có, nhỏ có. Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau là ngày mùng hai tết, lý do hết sức đơn giản là tôi muốn cả gia đình cùng đi chúc tết mọi người bên cơ quan mình, còn vợ không muốn. Tôi tát vợ một cái vì nóng giận quá. Sau tôi biết mình cư xử như vậy không đúng nên chủ động xin lỗi, vợ chồng làm hòa. Tính vợ tôi rất thoải mái, gần như chẳng mất lòng ai, khéo nói chuyện và tâm lý với mọi người; có điều em rất ít khi chịu nhận sai và sửa chữa. Có thể những việc với em là bình thường nhưng với tôi không được.
Đợt dịch bùng phát lần thứ tư này, khi tất cả thành phố thực hiện chỉ thị 15, tôi phải vào cơ quan thực hiện ba tại chỗ; em ở nhà vẫn thực hiện sửa lại chỗ để tập thể dục. Chuyện không có gì đáng nói nếu chỉ như vậy. Em có một người bạn ở công ty cũ khá thân, tôi cũng biết anh này. Hôm đó chỉ mình anh ngồi uống rượu ở nhà tôi, vợ tôi và hai em hàng xóm nữa tiếp. Đang thời điểm dịch mà họ ngồi uống rượu với nhau rất muộn, tôi gọi điện mấy cuộc vợ không nghe máy. Bực quá nên 23h đêm tôi phải gọi cho anh bạn kia rồi nói muộn rồi anh về đi, đang dịch bệnh nữa. Sau đó họ giải tán, vợ không vui vì tôi làm thế. Vậy mà hôm sau họ lại tụ tập ở nhà cô hàng xóm để ăn uống, cách nhà tôi vài nhà. Vợ chồng tôi lại giận nhau.
Còn một chuyện nữa khiến tôi không hài lòng về vợ. Chiều hôm đó vợ lấy xe của tôi đi công việc, chiều về tôi mang xe ra hai vợ chồng cùng rửa. Tôi phát hiện vợ vẫn chở anh bạn kia đi công việc. Tôi nói: "Xe nhà mình hôm nay có mùi lạ", vợ nói dối rằng chở cậu em ở công ty đi chút việc. Tôi không nói gì. Tối đến tôi kiểm tra camera trên xe, thấy vợ đi cùng anh đó và họ còn rủ nhau đi mua đất. Tôi hết sức bực mình vì vợ đã nói dối lại còn định đầu tư đất mà không nói với tôi. Tôi không biết họ có mua chung đất và có tình cảm gì với nhau không, có điều vợ không để tâm tới chuyện tôi bực mình, vẫn giữ quan hệ với anh kia. Vợ đang ngủ, tôi bảo muốn nói chuyện mà em không chịu, bảo tôi không có quyền gì can thiệp vào công việc của em.
Hơn một tháng nay chúng tôi vẫn chiến tranh lạnh. Tôi nghĩ có thể vợ sai nhưng mình bắt vợ nói chuyện và làm ảnh hưởng tới các con thì cũng không đúng. Vì thế tôi nhiều lần nhắn tin nói vợ chồng có gì cùng nhau giải quyết. Vợ không nói cũng chẳng nhắn tin trả lời tôi. Tối nay vợ nói với các con: "Ba đang ở trong phòng mẹ (từ hôm cãi nhau chúng tôi ngủ riêng phòng) sợ lây Covid cho các con". Tôi phải nói: "Anh đã xét nghiệm ba lần PCR âm tính rồi (tôi đang là F1 của cơ quan hơn hai tuần nay), vậy mà em nói với con như vậy". Trong khi thành phố đang thực hiện theo chỉ thị 15 thì vợ vẫn vô tư tiếp anh bạn kia ở nhà. Buồn quá tôi lấy xe lái một vòng cho bớt căng thẳng rồi về nói chuyện với vợ, em vẫn giữ thái độ không muốn trao đổi. Tôi nói vậy thì cả hai nên giải thoát cho nhau, tôi viết đơn ly hôn và đưa vợ ký. Xin nói thêm, một năm trước chúng tôi cũng cãi nhau vì những chuyện trong gia đình, vợ đã in đơn ly hôn đưa tôi ký. Hiện vợ vẫn giữ đơn đó, chưa nộp ra tòa.
Con gái đầu học lớp 12, sang năm thi đại học, tôi sợ chuyện người lớn ảnh hưởng đến con. Tôi gần như chẳng thể tâm sự chuyện này với ai. Vì vậy, trước khi nộp đơn ra tòa tôi muốn cho mình thêm cơ hội để nhìn nhận lại và mong nhận được lời khuyên từ các bạn.
"Vợ à, nếu em đọc được những dòng này và bình luận của độc giả, hãy bình tâm để xem xét và tiếp thu. Anh còn yêu em và gia đình này nhưng không thể để mình tổn thương được".
Theo vnexpress