Tôi và vợ năm nay đều 38 tuổi, có nhà cửa đàng hoàng, thu nhập ổn định. Sau khi sinh đứa con đầu lòng, vợ tôi gặp chút vấn đề về sức khỏe nên mãi đến 10 năm sau mới sinh đứa thứ hai. Hiện con gái út chỉ mới hơn một tuổi.

Vì sức khỏe vợ không tốt, mang thai khi tuổi đã khá cao, lại từng có tiền sử sảy thai nên chúng tôi hết sức giữ gìn. Suốt thai kỳ, hầu như chúng tôi kiêng hẳn chuyện "giường chiếu". Với đàn ông đang tuổi sung mãn mà nói, đó là việc không hề dễ dàng. Nhưng vì thương vợ, thương con, tôi tự cho đó là cách thể hiện tình yêu và trách nhiệm.

Thế nhưng, giờ con gái tôi đã hơn một tuổi, tình trạng ấy vẫn không có gì thay đổi. Thời gian đầu mới sinh không nói, nhưng khi con đã 5-7 tháng, vợ tôi vẫn tìm đủ lý do để cự tuyệt chuyện gối chăn. Cô ấy luôn nói rằng, con quấy khóc, thức đêm nhiều nên lúc con ngủ, cô ấy cũng phải tranh thủ ngủ.

Sau khi đi làm trở lại, cô ấy than phiền việc cơ quan, việc nhà cửa con cái như rút hết sức lực của cô ấy. Hễ mỗi khi tôi tỏ ý muốn gần gũi, cô ấy lại vùng vằng né tránh rồi trách tôi không thông cảm, thấu hiểu, hay đòi hỏi.

vo-chong-ngu-rieng

Hễ mỗi khi tôi tỏ ý muốn gần gũi, cô ấy lại vùng vằng né tránh rồi trách tôi không thông cảm. (Ảnh minh họa)

Tuần trước là sinh nhật một tuổi của con gái. Tôi bảo vợ hay là tập cho con ngủ riêng một giường. Chứ nằm ngủ chung, con bé lại khó ngủ, hễ bố mẹ trở mình cũng khiến con thức giấc khóc váng lên rất không ổn. Hơn nữa, vợ chồng đã "xa nhau" quá lâu, cần hâm nóng lại tình cảm.

Cô ấy nhìn tôi như nhìn người rơi xuống từ Sao Hỏa, giọng cao lên mấy tông: "Cái gì, cho con ngủ riêng á? Có mà anh ngủ riêng thì có. Con mới hơn một tuổi mà anh bắt ngủ riêng? Nếu anh không thoải mái thì từ mai, anh ngủ riêng đi, nhà mình vẫn còn phòng. Nói thật, đêm ngủ anh ngáy to, em cũng không ngủ được, nói gì con".

Tôi nghe vợ nói, lòng tự ái nổi lên, ôm gối sang phòng dành cho khách ngủ, nhưng làm sao tôi ngủ được. Vợ tôi chỉ nghĩ cho con, cho cô ấy, hoàn toàn không hề nghĩ cho tôi.

Tôi nhớ lại, trước khi sinh con thứ hai, tình cảm vợ chồng của chúng tôi rất tốt. Nhưng bây giờ, khi có thêm con, cảm giác như sự gắn kết không còn nữa.

Đã mấy đêm rồi tôi ấm ức, bực bội không ngủ nổi. Cô ấy luôn viện cớ nuôi con mọn rồi công việc này kia mệt mỏi. Suy cho cùng, phụ nữ ai chẳng từng trải qua giai đoạn ấy. Kể cả vợ tôi trước đây cũng từng sinh con nhưng có như thế này đâu.

Có lần, tôi nửa đùa nửa thật bảo vợ: "Em cứ thế này, anh sẽ ra ngoài "ăn chả" đấy". Cô ấy đáp lại bằng giọng bỡn cợt: "Nếu anh muốn thì cứ làm đi, chỉ sợ anh không có gan làm chuyện đó".

Tôi dĩ nhiên thương vợ, nhưng nhu cầu sinh lý thì không thể dập tắt. Vậy mà vợ còn dám thách thức tôi. Nhiều lúc bực bội, tôi còn nghĩ hay là mình đi "tìm vui" bên ngoài.

Tuy nhiên, mọi thứ mới chỉ dừng lại ở ý nghĩ. Tôi nhìn vợ, nhìn hai con, nhìn gia đình hơn chục năm xây dựng, không muốn đánh mất tất cả chỉ vì sự ích kỷ của bản thân.

Tôi còn chưa đến 40 tuổi, vậy mà giờ mỗi tối đều ngủ một mình như gã độc thân. Tôi tìm hiểu trên mạng, thấy có chuyện phụ nữ bị lãnh cảm sau sinh. Hay là vợ tôi đang mắc chứng bệnh ấy? Tôi không biết làm cách nào để chấm dứt tình trạng tồi tệ này.

Theo giadinhonline.vn