leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Trước ngày tôi đi lấy chồng, mẹ thở dài tâm sự, có những gì tốt đẹp thì tôi hưởng hết, còn những gì tệ nhất thì lại đến tay anh P (anh trai tôi). Từ ngày tôi bắt đầu đi học đến nay, chưa bao giờ mẹ phải đau đầu vì tôi, còn với anh tôi thì suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ. Giá mà anh trai được 1 góc của tôi thì bố mẹ cũng bớt lo lắng phần nào.

Tôi rất hiểu tâm tư của mẹ nhiều năm nay. Thời còn đi học, tôi thì học giỏi nhất nhì lớp, còn anh tôi lúc nào cũng đứng cuối. Lớn lên, tôi dễ dàng kiếm được công việc ổn định, còn anh trai mỗi năm thay đổi ít nhất 2 công ty. Hiện tại, anh ấy đang làm nhân viên giao hàng nhưng mới làm được hơn tháng đã kêu vất vả và muốn nghỉ.

Tuần vừa rồi là đám cưới của tôi, hôm qua, tôi về thăm gia đình. 2 mẹ con ngồi tâm sự rất nhiều, bà bảo tôi may mắn lấy được chồng khá giả, tương lai sẽ xán lạn. Còn anh Phú 39 tuổi mà chưa có mảnh tình vắt vai, mẹ sợ anh ấy ế vợ, sau này gia đình tuyệt hậu mất.

Tôi khuyên mẹ đừng lo, duyên chưa tới, có cố cũng chẳng được. Biết đâu em gái đi lấy chồng, anh trai sẽ dễ dàng lấy vợ hơn. Mẹ nói anh tôi không có tiền đồ sự nghiệp gì nên rất khó cưới vợ. Bây giờ chỉ còn cách mua nhà cho anh ấy để dễ lấy vợ.

Mẹ ngỏ ý muốn vợ chồng tôi cho vay số tiền và vàng cưới để mua nhà cho anh tôi. Anh tôi mà không lấy được vợ, có chết bố mẹ cũng không yên lòng. Vừa nói mẹ vừa khóc làm tôi khó xử vô cùng.

Cả đời mẹ vất vả nuôi tôi khôn lớn thành đạt, lần đầu tiên trong đời mẹ cầu xin sự giúp đỡ của con gái, tôi không thể đứng ngoài cuộc được. Nhưng giờ mà hỏi thì thế nào chồng tôi cũng từ chối, và nhà chồng sẽ nghĩ gì khi tôi vừa cưới đã hỏi vay một số tiền lớn như thế? Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?

Dung Nguyễn