Tôi muốn mẹ ghét bố
Cập nhật lúc 17:00, Thứ tư, 15/06/2022 (GMT+7)
Mẹ tôi khá trẻ đẹp dù đã 42 tuổi, từ nhỏ tới giờ tôi sống với mẹ vì bố mẹ ly hôn.
Tôi 19 tuổi, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh ở một trường đại học trên Sài Gòn. Mẹ có điều kiện chăm sóc bản thân, là người phụ nữ giỏi giang, mạnh mẽ. Mẹ đã phát triển sự nghiệp từ trong nghèo khổ, giờ làm chủ một công ty chuyên về may mặc, có nhà lầu, ôtô riêng, ba miếng đất và dãy trọ cho thuê. Tài chính của mẹ khá mạnh, không phải quá lo lắng gì cả. Tôi rất biết ơn và thương mẹ vì mẹ đã chăm sóc, nuôi nấng tôi nên người.
Mẹ con tôi tình cảm khắng khít, gần gũi, hay đi chơi, shopping, du lịch nước ngoài mỗi cuối năm, tâm sự chuyện đời như những người bạn. Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của hai mẹ con cứ như vậy cho tới cách đây hai tháng. Bố tôi liên lạc với mẹ, nói muốn tới nhà thăm hai mẹ con sau 19 năm xa cách. Trước đây, bố chưa bao giờ tới thăm. Bố là chủ một công ty bất động sản và xây dựng ở dưới quê, cũng đi lên từ hai bàn tay trắng như mẹ. Nhà nội ngày xưa rất nghèo. Giờ bố có gia đình riêng tám năm rồi, có hai con gái, vợ hai của bố là con của một gia đình công chức bình thường ở quê. Bố với dì giờ không ở chung, cũng không ly hôn.
Bố đã đến thăm và qua lại với hai mẹ con, một tuần bố tới đôi lần, kéo dài hai tháng. Mỗi lần đến thăm, bố hay phụ giúp mẹ nấu ăn, xem tivi chung, dẫn mẹ con tôi đi cà phê hoặc mua sắm, một lần ngủ lại nhà mẹ. Tôi cảm thấy khó chịu và chướng mắt nếu không muốn nói là căm hận bố. Bố đã để mình mẹ cực khổ nuôi tôi suốt 19 năm qua, khiến tôi sống trong một gia đình không trọn vẹn. Giờ mẹ thành công và hạnh phúc bố lại muốn quay lại. Tôi cảm giác bố quan tâm tới mẹ vì mẹ thành công, nhiều tiền, nói một cách khác là lợi dụng mẹ.
Hồi mẹ còn nghèo khổ, một mình nuôi tôi, chẳng bao giờ thấy bố tới thăm hay giúp đỡ, chỉ gửi tiền và gọi điện thoại hỏi thăm. Tình cảm của tôi với bố khá nhạt nhòa. Mỗi lần tôi về thăm ông bà nội, bố chỉ hỏi thăm vài ba câu rồi thôi. Tôi tức mẹ lắm, mẹ có suy nghĩ ly hôn rồi vẫn có thể làm bạn, luôn nói dù gì cũng là bố. Không ít lần tôi cố gắng kể ra những chuyện tệ bạc mà bố đã đối xử với hai mẹ con, nhất là chuyện để mẹ phải khổ sở một mình nuôi con. Mẹ vẫn nhất quyết không muốn ''nhìn thẳng vào vấn đề".
Tôi có nên nói với dì về chuyện này? Tôi có số điện thoại, mạng xã hội của dì. Tôi có vài tấm ảnh đi chơi, nấu ăn chung, đi cà phê, mua sắm của bố mẹ vì lén ghi lại được để làm bằng chứng gửi dì. Tôi không biết có nên liên lạc để dì ấy "giải quyết" chuyện của bố mẹ không? Tôi thấy ngứa mắt và khó chịu lắm, ly hôn rồi còn qua lại với nhau như vậy, nhất là bố. Tôi muốn bố biến mất khỏi cuộc sống của hai mẹ con, không còn cơ hội làm phiền mẹ nữa. Tôi muốn mẹ ghét bố vì những gì bố đã làm cho mẹ.
Tôi thật sự xin lỗi nếu như mình là đứa con bất hiếu, độc ác và ích kỷ đối với mọi người. Tôi không thể chịu đựng được nữa nên mong các anh chị, cô bác giúp đỡ. Xin cảm ơn nhiều.
Theo vnexpress