Vợ chồng tôi đều làm công ăn lương, kinh tế không quá thiếu thốn nhưng chẳng dư dả nhiều. Tích góp nhiều năm, chúng tôi mua được căn hộ nhỏ. Đợt giãn cách xã hội năm ngoái, tôi mất việc. May mắn, công ty vợ không bị ảnh hưởng nhiều, có thể làm việc từ xa và thu nhập vẫn ổn.

Từ hồi mất việc, tôi có tìm việc khác nhưng đều không ổn. Vợ bảo đằng nào con không đến trường, lại phải thuê người đến trông phiền phức, tốn kém nên khuyên tôi nghỉ hết năm, ra Tết tính tiếp. Thấy hợp lý nên tôi nghe theo. Nhưng không ngờ tôi lại trở thành mục tiêu soi mói của các bà các chị xung quanh, thậm chí người nhà.

Họ thương cho vợ tôi khi chọn phải người chồng vô dụng nên phải "còng lưng gánh cả giang sơn". Tôi bị cho là lười biếng, không cầu tiến khi không tìm việc khác mà ở nhà trông con, nội trợ. Nhiều người bảo đàn ông phải vứt bỏ sĩ diện, chưa tìm được việc đúng chuyên môn thì làm tạm xe ôm, shipper, bốc vác,... miễn sao kiếm được đồng tiền nuôi vợ con. Người ta khinh thường "thằng đàn ông chỉ thích làm công việc nhàn hạ, sạch sẽ, ngửa tay xin tiền vợ đi chợ".

Trước đây, tôi đi làm lương còn cao hơn vợ, gia đình có chút đỉnh tiền tích góp. Tiền tiết kiệm chẳng phải để phòng khi cần thiết sao? Giờ là lúc gia đình khó khăn, tiền tiết kiệm cũng có phần của tôi. Tôi vẫn tự nuôi được mình chứ chưa phải nhờ đến ai. Mà kể cả vợ nuôi tôi vài tháng thì có sao, tôi đâu dự định ở nhà cả đời. Vợ chồng đồng cam cộng khổ, nương tựa lẫn nhau, chẳng phải là những lúc này sao? Sao người ta cay nghiệt như vậy? Thế ngày mới lấy nhau, vợ tôi ở nhà nội trợ suốt mấy năm, sao chẳng ai nói gì?

Người ngoài không hiểu đã đành, đến cả nhà ngoại cũng không hiểu cho tôi. Họ sợ con gái khổ, lấy phải thằng chồng vô dụng, ăn bám vợ nên xa gần trách móc, thúc giục tôi kiếm việc. Vâng, tôi bắt đầu kiếm việc rồi. Hy vọng những ngày đen tối sớm qua.

Theo vnexpress