Chị Hạnh Dung ơi,

Em là một người quá nhạy cảm. Do thiếu tình cảm nên em cực kì dễ rung động trước những hành động nhỏ của bạn nam khác giới. Kiểu em là một con người rất dễ "cảm nắng" nhưng cũng dễ hết. Chắc do em dễ quá, nên luôn là con mồi cho mấy "trap thủ" có cơ hội. Thực sự em mệt lắm.

Lam

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Em Lam thân mến,

Khó nhất với một con người là nhận rõ được điểm yếu của mình để mà thay đổi, nhận rõ kẻ thù của mình để mà đề phòng. Trong trường hợp của em, Hạnh Dung thấy em đã nhìn rõ cả hai điều đó rồi, vậy thì chỉ còn hai việc lớn nhất đó thôi: thay đổi bản thân và đề phòng, tránh xa những kẻ gây hại cho em.

Nói trước hết về những kẻ luôn muốn lợi dụng điểm yếu của em để giăng bẫy, em chẳng thể nào thay đổi được họ đâu. Một khi tính xấu, niềm vui thích săn mồi là bản năng của họ, và họ sẵn sàng làm điều xấu với bất cứ ai để có thể thỏa mãn được bản năng ấy, thì việc ta tác động để thay đổi họ là vô phương.

Trách móc, tức giận họ thì cũng chẳng được gì. Nhất là khi chính bản thân ta đã biết đó là cái bẫy mà còn chấp nhận đưa chân vào đó, thì mọi sự chỉ còn là... trách móc chính bản thân ta mà thôi. 

Cho nên, trong trường hợp này, em chỉ còn một điều duy nhất có thể làm được để tránh cho mình những sự mệt mỏi (mà lúc này mới chỉ là mệt mỏi, e rằng có lúc còn nguy hiểm đến danh dự, uy tín, cuộc sống của mình khi gặp những kẻ tồi tệ), là hãy thay đổi chính bản thân mình.  

Một người nhạy cảm, một người thiếu tình cảm, một người cô đơn... tất cả những người đó đều rất dễ bị rung động trước những biểu hiện giống giống như tình cảm của một người khác, nhất là người khác phái, dành cho mình. Việc này khiến cho em dễ bị sa vào những cạm bẫy của những kẻ xấu.

Vậy thì, việc làm quan trọng nhất của em là hãy tỉnh táo trước những cái bẫy do kẻ xấu giăng ra, hãy kiểm soát những cảm xúc và hành động của mình một khi cảm thấy mình đang có những rung động trước biểu hiện tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc của người khác, và hãy mạnh mẽ phản ứng lại những kẻ đang muốn biến em thành một con mồi để mà xơi bằng sự khoái trá, tàn nhẫn, ác độc.

Làm sao để có thể tỉnh táo và sáng suốt? Có được điều đó có khó không em? Hạnh Dung nghĩ là trong trường hợp của em, chắc không phải quá khó. Là bởi vì em đã bị sa bẫy, đã nhìn thấy những cái bẫy nhiều lần. Đến mức phải mệt mỏi rồi cơ mà! Như vậy, có nghĩa là hãy dựa vào kinh nghiệm phán đoán của mình, em nhé.

Sau nữa, mọi "con mồi" đều được trời cho những linh cảm về nguy hiểm, tai họa. Nếu không có điều đó, sự nhạy bén tinh tường đó, chắc loài hươu nai, chim chóc, thỏ nhím... đều đã tuyệt chủng hết rồi. Nhờ có những linh cảm rất nhạy đó, chỉ nghe tiếng gió thoảng, tiếng lá xào xạc là chúng dừng lại, vểnh tai lên nghe ngóng và chuẩn bị hai chân, đôi cánh mà phóng đi hay bay vụt lên.

Vậy thì, em hãy lắng nghe sự nhạy cảm của những giác quan bên trong mình. Cố gắng đừng khỏa lấp nó, đừng tự trấn an mình chỉ vì những niềm vui, cám dỗ ngắn ngủi.

Để tránh được những niềm vui ngắn ngủi, những cám dỗ nguy hiểm đó, em cần phải hết sức mạnh mẽ và vững vàng em nhé. Hãy luôn luôn mường tượng rằng mình đã mệt mỏi thế nào, đau khổ thế nào, khi là con mồi sập bẫy của những đi săn kẻ ác độc. Những ký ức đó sẽ giúp em tỉnh táo hơn để mà né tránh.

Như vậy thì, tổng kết hết mọi lời khuyên lại, Hạnh Dung muốn nhắc em một điều: Em hãy cương quyết không để cho kẻ khác biến mình thành con mồi thơ ngây, ngu ngốc, tội nghiệp, em nhé! Hãy trang bị cho mình kỹ năng, kiến thức và sức mạnh, để có thể bước đi trong khu rừng của đời sống một cách an toàn và tự tin!

Theo phụ nữ TPHCM