Bản tính tôi vốn lãng mạn và khá "mít ướt". Hồi còn yêu, chồng chưa bao giờ chê bai tôi ở điểm này. Nhưng cưới rồi, mỗi khi vợ chồng giận nhau, tôi lại mất ăn mất ngủ, khóc đến sưng vù hai mắt. Thay vì dỗ dành vợ, chồng tôi bắt đầu cau có và mặc kệ tôi. Mà chồng càng như thế, tôi lại càng thấy ấm ức và càng khóc nhiều hơn. Sau 1 năm chung sống, tôi càng lo sợ mất chồng khi cảm thấy tình cảm vợ chồng nhạt nhòa, căng thẳng. Số lần vợ chồng tôi cãi nhau cũng càng nhiều hơn.
Vào ngày sinh nhật của chồng, tôi tự tay làm một cái bánh kem rồi nấu bữa tiệc ngon, đợi chồng về. Nhưng tôi đợi mãi, đến 8 giờ tối mà anh vẫn chưa về, chỉ nhắn cho tôi cái tin: "Anh về trễ, đừng đợi anh". Nghĩ chồng nhậu nhẹt với bạn, tôi bực tức gọi điện cho đồng nghiệp, bạn bè anh để "đòi chồng". Nhưng chẳng ai biết anh đang ở đâu cả.
Một tiếng sau, chồng tôi trở về trong giận dữ. Anh hét toáng lên, bảo tôi đừng quấy rối cuộc sống của anh quá nhiều. Đừng ghen tuông vô lối rồi phá hoại công việc và các mối quan hệ của chồng. Anh còn bực tức bảo tôi: "Làm đơn ly hôn đi, tôi chán nản cuộc sống tù túng này lắm rồi". Sau này, tôi mới hay đêm đó, chồng tôi không nhậu nhẹt mà làm tăng ca vì anh đang phấn đấu lên vị trí Giám đốc khu vực.
Sau câu nói phũ phàng của chồng, tôi đau đớn nhưng không thể khóc được nữa. Đêm đó, tôi ngồi lặng, nhìn bàn ăn và cái bánh kem còn nằm lạnh lẽo trên bàn. Tôi quyết tâm thay đổi.
Thay vì nghĩ nhiều về chồng, để tâm đến từng lời nói, hành động của anh, tôi bắt đầu dành thời gian cho mình nhiều hơn. Tôi hẹn hò cà phê với bạn bè, đi shopping, nhận thêm việc về nhà làm. Mỗi ngày, tôi bỏ ra hơn 1 tiếng để tập yoga và học các khóa kĩ năng mềm trên mạng xã hội. Dù vẫn còn yêu chồng rất nhiều nhưng tôi nhận ra rằng, nếu mình không thay đổi thì ngày ly hôn sẽ không còn xa.
Sau 3 tháng, tôi thấy chồng cũng thay đổi theo tôi. Anh đi làm về đúng giờ, chủ động giúp đỡ tôi việc nhà. Anh còn hỏi tại sao tôi lại thay đổi đến mức anh không còn nhận ra nữa? Tôi cười thầm, tự hiểu quyết tâm của mình đã đạt được kết quả tốt đẹp.
Bây giờ, hạnh phúc của chúng tôi như nhân đôi khi tôi biết mình đã mang thai. Chồng tôi càng yêu chiều, quan tâm và chăm sóc vợ chu đáo. Tôi càng thấm thía, là phụ nữ, phải yêu bản thân mình thật nhiều đã thì mới có thể yêu chồng đúng cách. Và thay vì tìm mọi cách để giữ chồng, chi bằng cứ xinh đẹp, tự chủ để cho chồng phải tìm cách giữ mình. Đó mới là cách ứng xử của người phụ nữ thông minh.
Mỹ Hạnh