Ảnh minh hoạ

Chúng tôi là hai người bạn học chung từ đại học, sau đó học thạc sĩ cùng ở nước ngoài và yêu nhau. Trước khi cưới, chúng tôi vẫn giữ cái cần giữ, vì tôi lúc đó rất ngây thơ và cứng nhắc; những nụ hôn, cử chỉ ôm hôn và cái nắm tay đầu tiên đối với tôi cũng thể hiện sự trinh tiết rồi. Sau khi về nước chúng tôi làm đám cưới, 6 năm rồi vẫn chưa có con; lý do là từ trước khi cưới, mỗi người sống một thành phố khác nhau cho đến tận giờ, chỉ gặp nhau vào mỗi cuối tuần.

Anh là người dễ chịu, thích làm vui lòng mọi người, biết nấu ăn, thích đi chơi du lịch và khám phá ẩm thực. Tuy nhiên anh sống không có trách nhiệm, không có kế hoạch và mặc kệ đời trôi đi đâu thì trôi. Trước đám cưới, về đến Việt Nam tôi mới nhận ra anh ham vui với bạn bè vô cùng, thậm chí đi bia ôm, còn đi những đâu nữa tôi không biết nổi. Việc này đối với tôi rất kinh khủng vì trong thế giới của mình, gia đình tôi không bao giờ có những chuyện đó. Anh giải thích vừa về Việt Nam, muốn hòa nhập nên đi nhậu với anh em công ty để có mối quan hệ, sẽ không có chuyện vào những nơi như vậy nữa.

Anh sống như trai độc thân và lang bạt như thế trên Sài Gòn, dù không muốn nghĩ thì tôi cũng thừa biết chồng làm gì, đi đâu. Tôi chưa nghi ngờ anh có mối quan hệ ngoài luồng thực sự nhưng chuyện "ăn bánh trả tiền" không thể nào không có. Trong tuần, tôi không chủ động gọi thì chẳng bao giờ anh gọi tôi. Thời điểm làm công ty đó, lương anh chỉ có 5-6 triệu, tức là bằng 1/6 lương tôi. Tôi nhiều lần khuyên anh, gia đình cũng cho anh chuyển chỗ làm vì công ty đó bệ rạc, những người ở lại đa phần là năng lực kém, lại rảnh rỗi rủ rê nhậu nhẹt và tệ nạn. 4 năm sau, khi công ty sắp xóa sổ, bố chồng xin cho anh một chỗ làm viên chức dù chưa được ký chính thức cho đến bây giờ. Môi trường này quy củ hơn chỗ cũ, vì vậy anh có vẻ trưởng thành và ít ăn nhậu hơn. Tuy nhiên vẫn không phải là người chồng theo mong muốn của tôi, tức là vẫn ù lì vì làm nhà nước, chẳng có một hướng phát triển nào khác để có thể tự chủ về tài chính, để có thể đón tôi lên.

Hiện thu nhập của anh có cao hơn vài triệu, anh vẫn phải nhìn vào tiền chu cấp hàng tháng từ trước đến giờ của bố mẹ anh nữa dù nhiều lần tôi nói với mẹ đừng cho anh. Gia đình mua sẵn cho anh căn nhà 4 tầng, anh không dọn dẹp cũng chẳng nấu nướng mà thuê người đến lau hàng tuần. Tiền lúc trước anh tiêu hết, sau này mới đưa về cho tôi một nửa, nhưng tháng có tháng không. Lúc đầu tôi suy nghĩ theo lề thói, thất vọng khủng khiếp vì chồng mình tốn tiền bố mẹ đi học nước ngoài về mà không phát huy được gì, chỗ làm lương thấp cũng đổ lỗi do bố muốn anh làm nhà nước, gia đình không cần tiền. Khổ nỗi gia đình này là của chúng tôi cơ mà. Tôi bảo: Từ đầu anh không chịu về tỉnh lẻ với em, đòi ở thành phố lớn để phát triển, sao anh không tìm cơ hội kinh doanh cái gì đi, hoặc tìm việc lương khá hơn chút thì em mới có động lực lên tìm việc. Nhưng anh đổ lỗi bố không cho tiền đầu tư, rồi suốt ngày kể cho tôi những ý tưởng kinh doanh xa vời mà tôi hiểu anh sẽ không bao giờ đủ điều kiện cả về nguồn vốn lẫn năng lực để thực hiện.

Có lần tôi nghe lời gia đình anh, chuyển lên làm chung cơ quan mới với anh, hy vọng công việc nhà nước sẽ không áp lực để mau có con cái. Sau thời gian thử việc tôi chịu không nổi cuộc sống ô nhiễm, kẹt xe, cách tổ chức gia đình theo kiểu độc thân của anh. Thực sự tôi cũng quá yếu đuối về cả sức khỏe và tinh thần để vượt qua hoàn cảnh đó, nhưng mọi thứ thay đổi đến dồn dập khiến tôi không thể xử lý nổi, mỗi ngày đều là sự chịu đựng, stress chứ không phải là niềm vui khi được sống chung với nhau như tưởng tượng. Công việc, văn hóa công ty hoàn toàn không thích hợp, lương quá thấp nên tôi đành bỏ về. Tôi xin với gia đình anh là cho thuê căn nhà rộng anh đang ở và dùng tiền thuê một chỗ khác gần chỗ làm của hai đứa hơn, xử lý được vấn đề đi lại cho tôi khi ở Sài Gòn, gia đình không chịu và nói thích chung cư nào thì sẽ mua cho. Dĩ nhiên tôi từ chối, tôi chỉ muốn đối thoại trên bài toán kinh tế chứ không nêu vấn đề để đòi hỏi, tôi nản chí vì biết cuộc sống sắp tới của mình sẽ tiếp tục va vấp như vậy vì mỗi khi cần quyết định những vấn đề riêng. Tôi cần phải đối thoại với cả gia đình anh, thay vì chỉ một mình anh như hai người trưởng thành bình thường.

Bố mẹ anh thương tôi và chẳng bao giờ xét nét tôi, nhưng đối với anh, ông bà cứ bày sẵn và sợ hỏng không cho chạm khiến anh trở thành con người không có lý trí và tự ti. Sau này tôi không còn đặt nặng chuyện kinh tế nữa, vì sự thật là vượt nghèo thì dễ chứ vượt giàu rất khó. Tôi chấp nhận suy nghĩ của anh, rằng làm không ra thì cha mẹ cho rồi cũng như nhau, sao cứ phải làm khó chồng mình làm gì, mình cũng chỉ cần tình cảm của anh, mình tự lo kinh tế cho bản thân được. Nhưng thực sự tôi biết mình chỉ tự dối lòng thôi vì tôi luôn mặc cảm, chẳng tự hào về chồng mình một chút nào.

Rồi cứ ngày nào biết anh đi nhậu khuya là tôi lại phát điên lên và như giọt nước tràn ly, chỉ muốn chấm dứt cho xong. Tôi biết anh vẫn đi những dịch vụ trá hình, vì nhiều lần nhìn thấy lịch sử lướt web, tải app của anh. Nhưng khi hỏi thì anh nói chỉ xem cho biết chứ anh không đi. Nhiều đêm tôi tự ôm gối khóc vì thất vọng, vì quá nửa đêm mà anh vẫn chưa về, gọi thì tắt máy hoặc không nghe. Tôi thậm chí còn nghĩ ước gì mình dám ngoại tình đi, để cho anh biết cảm giác ấy là gì. Rồi tôi hiểu việc đó chỉ khiến tôi cảm thấy tồi tệ với chính mình, nếu làm vậy thì thà tự giải thoát cho nhau trước.

Phải nói thêm là tôi qua lứa tuổi đẹp nhất để sinh con rồi. Tôi biết nếu phải làm phương pháp nhân tạo uống thuốc rất hại sức khỏe người mẹ, thậm chí sinh bệnh nan y, nhưng anh không chịu đi khám cùng tôi. Vừa rồi tôi phải mổ cấp cứu, chút nữa thì mất mạng, sức khỏe và trí nhớ giảm sút thấy rõ. Sau lần đó, tôi cảm nhận tình cảm giữa hai vợ chồng gắn bó hơn, vì những ân cần chăm sóc anh dành cho tôi khi nằm viện. Vài tháng sau mọi thứ rồi cũng đâu vào đấy và anh vẫn là anh.

Chúng tôi vẫn còn nhiều điểm chung, tôi còn yêu anh nhưng ngẫm lại tuổi xuân dần qua rồi. Mọi người đánh giá từ ngoại hình đến tâm hồn, tôi chẳng tệ chút nào, lại chung thủy, tự trọng và thẳng thắn. Tôi có nhiều tài lẻ nhưng cái tài thuyết phục chồng thành người lớn thì không có. Tôi biết anh vẫn yêu tôi, nhưng tình yêu đó không đủ lớn để thay đổi và có trách nhiệm xây dựng một gia đình với tôi. Quen anh 10 năm, lấy anh 5 năm, rút ra một điều là khi anh nói "để anh lo" nghĩa là hoặc anh sẽ xin của mẹ anh, hoặc chính tôi phải lo, chưa bao giờ anh lo được cái gì.

Sắp tới gia đình anh mong muốn chúng tôi tìm cách định cư nước ngoài để gần với anh trai của anh. Tôi cảm thấy đây là cơ hội để anh tách khỏi xã hội nhiều cám dỗ ở đây, nhưng lại lo lắng hơn vì tôi biết sức anh sống tự lập ở Việt Nam chưa xong thì sang nước ngoài chẳng thể nào tồn tại nổi. Gia đình chồng nói sẽ cho tiền đầu tư hoặc mua nhà, sẽ chu cấp hàng tháng trong vòng vài năm mới sang. Nhưng nghĩ đến việc lại ngửa tay xin tiền và phụ thuộc tiếp tôi cảm thấy ngột ngạt không lối thoát, vì trước đây chỉ là mình anh, bây giờ là tôi thì sợ rằng mình sẽ đối diện với nhiều vấn đề bức bối không chịu nổi. Bố mẹ tôi đã về hưu, anh chị tôi đã đi học và làm việc ở nước ngoài, liệu tôi có nên bỏ hết để ra đi cùng anh và tiếp tục chờ đợi anh trưởng thành?

Theo vnexpress