Thời sinh viên, tôi khá xinh đẹp, có nhiều chàng trai cùng trường và khác trường theo đuổi. Trong những chàng trai theo đuổi ấy, tôi đã chọn chồng tôi. Anh không to cao, không đẹp trai, gia đình nghèo khó. Tôi yêu anh vì cảm nhận anh là chàng trai nhiều nghị lực, có ý chí và rất ấm áp, ngọt ngào.
Tình yêu kéo dài 7 năm, cho đến khi cả hai ổn định việc làm mới tổ chức đám cưới. Sau 12 năm kết hôn, chúng tôi có hai con - một gái, một trai, đã mua được nhà, xe. Tuy chưa thể coi là giàu có, cuộc sống cơ bản đã ổn định.
Tôi luôn kể với đồng nghiệp, bạn bè về tình yêu, cuộc hôn nhân của mình với niềm tự hào và hạnh phúc. Tôi chưa từng mảy may lo sợ bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến sự may mắn, tươi đẹp mà mình đã và đang có.
Càng ngắm nhìn cô ấy, nỗi hờn ghen pha lẫn tự ti càng bao trùm lấy suy nghĩ của tôi. (Ảnh minh họa)
Để rồi một ngày, tôi như sụp đổ khi phát hiện chồng tôi có tình cảm với một người phụ nữ khác sau khi tình cờ đọc được những tin nhắn trong điện thoại mà anh chưa kịp xóa. Những tin nhắn "thả thính" ngọt ngào mà lâu lắm rồi tôi và chồng không còn nhắn với nhau. Nỗi đau bất ngờ khiến bao tự hào, hạnh phúc bấy lâu bỗng chốc vỡ tan như bong bóng xà phòng.
Chồng thú nhận, anh có chút xao lòng với nhân viên cấp dưới. Ban đầu chỉ là nhắn tin trêu đùa, không ngờ mọi việc lại đi hơi quá. Anh khẳng định, anh chỉ chếnh choáng "say nắng" và mọi thứ mới dừng ở mấy tin nhắn ấy. Những lời giải thích này không khiến tôi tin nhưng cũng phần nào xoa dịu bớt nỗi điên đảo đang cuộn dâng trong lòng.
Tôi tìm kiếm những thông tin về người phụ nữ kia, bắt đầu từ trong danh sách bạn bè trên Facebook của chồng. Đó là một người phụ nữ có nhan sắc, mái tóc dài mượt, dáng người thanh mảnh, gương mặt xinh xắn và biết cách ăn mặc.
Cô ta rất chịu khó cập nhật hình ảnh của mình lên Facebook. Rất nhiều bức ảnh chụp với chồng và các con của cô ta có vẻ rất hạnh phúc. Càng ngắm nhìn, tôi càng nhận thấy cô ấy xinh đẹp. Nỗi hờn ghen pha lẫn tự ti bao trùm lấy suy nghĩ của tôi.
Tôi ngắm nhìn mình trong gương, nhìn thân hình hơi mập mạp của mình mà nhớ lại lời chồng. Anh không cho tôi ăn kiêng, không muốn tôi giảm cân, cho rằng phụ nữ nên "có da có thịt" một chút. Anh cũng luôn bảo rằng, tôi để tóc ngắn hợp hơn tóc dài. Mỗi lần tôi muốn "nuôi" tóc, anh lại thuyết phục tôi nên cắt đi vì anh thích như thế.
Vậy mà, người phụ nữ chồng tôi thích lại có mái tóc rất dài, dáng người mảnh khảnh. Là gu thẩm mỹ của chồng tôi đã thay đổi hay lâu nay, anh chỉ quen miệng mà khen vợ vậy thôi?
Từ ngày thấy nhan sắc "người tình" của chồng, không hiểu sao tôi nghi ngờ về tình yêu chồng dành cho mình bao năm qua, tự ti cả về nhan sắc của mình, dù bản thân thấy mình không quá tệ.
Tôi hay nghĩ về cô ta, nhớ về những bức hình mà tôi đã xem và ghen tỵ với cô ta vì đã khiến chồng tôi xao động. Tôi căm ghét cô ta vì có chồng con mà vẫn lả lơi với chồng tôi. Tâm tính tôi đã thay đổi rất nhiều, tôi dằn vặt, giày vò chồng bất kể khi nào thấy mặt.
Hôm qua, trước lúc đi ngủ, tôi nói với chồng từ nay sẽ để tóc dài. Chồng tôi vẫn câu nói cũ: "Em để tóc ngắn đẹp hơn". Tôi tức giận gào lên: "Anh nói thích tóc ngắn, sao lại đi yêu một người tóc dài? Anh là kẻ dối trá".
Anh ấy im lặng bỏ ra ngoài. Đó là cách anh làm mỗi khi tôi nhắc đến chuyện xấu hổ anh đã làm. Sự im lặng của anh càng khiến tôi thêm bức bối.
Tôi ghét chồng tôi, ghét cô ta và bây giờ tôi còn ghét cả chính tôi khi mỗi ngày vẫn không ngừng tự vào trang cá nhân của người phụ nữ kia xem cô ta đăng những gì. Tôi thấy mình không thể thoát ra được cảm giác đau khổ này, dù rất muốn bỏ qua cho chồng, quên đi mọi chuyện.
Những thứ tôi đang trải qua liệu có phải là trạng thái bình thường của một người bị phản bội hay tâm lý tôi đang thật sự có vấn đề?
Theo phụ nữ TPHCM