Ảnh minh họa
Em trở về Việt Nam làm việc và âm thầm nuôi con tôi, không hề làm phiền cuộc sống của tôi trong khi điều đó với em rất dễ, chỉ cần em khuấy động là tôi khó mà yên ổn.
Qua áp lực từ việc tôi bỏ mặc mẹ con em đơn độc gần 2 năm, cộng với kinh tế để nuôi thêm 2 đứa con với chồng trước, rồi việc chồng trước vi phạm cam kết phân chia tài sản đã khiến em vướng phải căn bệnh mãn tính mà khoa học không thể chữa khỏi hẳn. Tôi không hiểu sao mình vẫn muốn quan tâm em, xót xa khi biết em đang phải tìm mọi cách điều trị. Tôi vui và hạnh phúc khi nhìn thấy hai mẹ con em qua mạng và cảm thấy ganh tỵ khi bạn bè tôi muốn tiếp cận, hỏi han em.
Thôi nôi con, tôi nhìn em nhỏ bé chuẩn bị tất cả trong căn nhà đơn độc, vắng bóng đàn ông. Tôi thừa biết em chọn cuộc sống dành trọn tình thương cho con, cũng biết nhiều người muốn che chở cho em nhưng em quyết dừng cuộc sống tình cảm của mình. Em từng nói: đã sống ở trời Tây nhưng em theo đạo Phật và nguyện chỉ có 2 người đàn ông trong đời, em cảm thấy mình không mấy sạch sẽ khi chung đụng với người thứ 3... Tôi tin em khi quan sát cuộc sống của em qua mạng.
Em nói với tôi nhiều lần: nếu một ngày anh mệt mỏi, hãy qua bế con một lần nhé, em tin cảm giác không tệ đâu. Thôi nôi con, em nói mình và con chờ tôi tại buổi tiệc nhưng tôi xin lỗi và không dám đến gặp mẹ con em. Em đã chờ và cùng con trở về không một lời oán trách. Tôi biết em đã gạt bỏ cao ngạo, chỉ mong con mình được gặp ba một lần nhưng tôi không thực hiện được ước mơ đó.
Tôi hẹn gặp em để tặng cho con gái quà thôi nôi. Em vẫn trong khiết như xưa, chỉn chu và năng động, khó ai biết em là mẹ của 3 đứa trẻ. Em cùng tôi quay về nơi hay ngồi vào cuối tuần khi xưa, cười nhưng mắt buồn thăm thẳm. Tôi ôm em và nói lời xin lỗi rồi cả hai tạm biệt. Có lẽ sự thông minh, tinh tế, em đã nhận ra tôi có người con gái khác. Tôi không thể thay đổi quyết định của mình: tôi vẫn sẽ có vợ và để mẹ con em bên lề cuộc sống. Về nhà mà lòng buồn vô kể, tại sao cảm thấy nhớ em thế này? Em và con, công danh sự nghiệp hay danh tiếng và dư luận xã hội? Hôm sau em lặng lẽ đến cơ quan tôi và trả lại món quà tôi gửi tặng con gái. Em nói muốn tôi đừng tìm đến em nữa khi vẫn không xác định gặp con. Em không cần trách nhiệm khi tôi không thể đến với em. Và em đã thật sự chặn hết thông tin của tôi.
Mấy hôm nay tôi rất trống rỗng, thèm được nhìn thấy hình ảnh của em và con. Em nói đã làm tất cả để không hối hận với con về sau. Gần 2 năm trải qua bao đắng cay, tôi biết em đơn độc và vẫn hy vọng tôi sẽ gặp và nhận con. Tôi bước vào cuộc sống của em quá tàn nhẫn mà không biết. Đó là khi giấu việc mình nhỏ hơn em 13 tuổi để hủy hoại tương lai của em, đã cố tình níu kéo em ở lại để rồi kéo theo bao hệ lụy, là người tiếp theo làm vết thương chưa lành của em rỉ máu. Tôi luôn sống trong mặc cảm tội lỗi và lo sợ mỗi khi được thăng tiến.
Tại sao em vẫn âm thầm hy sinh cho một người tệ bạc như tôi? Phải chi em đừng quá thanh thoát, bao dung để tôi phần nào đỡ day dứt. Phải chi em chọn cuộc sống hạnh phúc với những gì đáng có, xứng đáng với vẻ xinh đẹp thánh thiện kèm năng động thu hút đàn ông kia. Giờ này mấy mẹ con em ở đâu? Có lẽ em hận tôi lắm phải không? Chắc em âm thầm khóc vì tôi mỗi ngày đúng không? Có phải tôi không còn cơ hội khi em đã cho tôi cơ hội? Tôi ngàn lần xin lỗi em và con. Tôi nợ em rất nhiều.
Theo vnexpress