Tính cách khác nhau nhưng nơi xứ lạ chúng tôi luôn cố gắng động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tôi được sắp xếp ở riêng, 3 bạn còn lại ở chung suốt 4 năm nên dần dần tôi cảm giác có những khoảng cách nhất định giữa mình và các bạn. Song đến nay, giữa chúng tôi không xảy ra vấn đề lớn nào cả. Năm nay, theo như dự định thì 2 trong 3 người bạn sẽ về nước khi kết thúc việc học, do dịch nên vé về cứ bị trì hoãn vô thời hạn khiến các bạn tôi chờ đợi mòn mỏi hơn một năm trời. Thấy bạn mình bế tắc, tôi rất mong có thể giúp đỡ, hỗ trợ gì đó nên luôn tìm thông tin cung cấp, giới thiệu việc làm, thông tin vé. Vậy mà mỗi lần ngỏ ý, nói chuyện, bạn đều phớt lờ, không quan tâm. Tôi cũng xem nhẹ chuyện đó luôn.

Gần đây, mỗi khi tôi đến chơi mang đồ ăn tới nấu cơm, động viên, các bạn khá lạnh nhạt, thậm chí bắt đầu phân bua từ những chuyện nhỏ nhặt, xem tôi như người ngoài, trách tôi sao không bênh bạn khi bạn xích mích với người khác, giữ quan điểm trung lập, trong khi bạn lúc nào cũng bênh tôi vô điều kiện trong mọi chuyện (khi các việc đã kết thúc và chúng tôi kể lại cho nhau nghe).

Tôi ngày càng cảm thấy ngột ngạt khi đến chơi nhà bạn, thậm chí kể cả đi chơi với anh chị khác cũng bị bạn dè bỉu là nịnh nọt người ngoài. Là do tình cảnh đẩy đưa khiến suy nghĩ các bạn trở nên tiêu cực, độc đoán hay do tôi vô tâm?

Theo vnexpress