Hồi ấy, chị gạ làm mai anh cho đứa em đồng nghiệp cùng phòng, vì thấy cả hai có điểm chung là đều thích xê dịch. Anh kém chị 1 tuổi, biết nhau trong một lần cùng đi dự tiệc cưới của người bạn chung. Lòng chị lúc đó nào có nghĩ gì đâu. Mà cũng đâu thể nghĩ gì khi vừa trải qua vết thương lòng chưa kín miệng.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Pch.vector-Freepik

Tôi vẫn nhớ ngày chị vui mừng khoe với cả phòng rằng chị có thai. Đó là đứa con chị đã phải chờ đợi quá lâu - suốt 3 năm sau ngày kết hôn với mối tình đầu. Đứa bé trong bụng chính là kết tinh của tình yêu và sự mỏi mòn chờ đợi. Hồi ấy, chị đã sắp 30 tuổi, nỗi khát khao có tiếng trẻ bi bô trong nhà cho gia đình thêm trọn vẹn lúc nào cũng rạo rực trong chị.

Nhưng ngày vui nhất của chị phút chốc thành ngày buồn. Chị và chồng ở xa, thường cuối tuần mới về gặp nhau. Ngày chị hay mình có con cũng là lúc biết đã bị chồng phản bội. Cuộc ly hôn diễn ra chóng vánh đến nỗi chị gần như bị trầm uất. Chồng cũ của chị đã nhanh chóng cưới người phụ nữ kia. Còn chị, vì những cú sốc đến bất ngờ nên sức khỏe suy sụp. Chị không giữ được bào thai chưa đầy 10 tuần.

Ai cũng bảo thời gian sẽ làm lành vết thương. Chúng tôi thấy chị u hoài lặng lẽ suốt nhiều tháng ngày, lòng chỉ mong chị sớm nguôi ngoai nỗi buồn cũ. Vì còn cha mẹ già cần chăm sóc, chị gắng gượng đứng lên. Bạn bè, đồng nghiệp cũng luôn bên cạnh an ủi, động viên nên chị cũng dần hồi sức, chăm chỉ làm việc, chỉ là vẫn một bóng đi về.

Làm quen anh, đối với chị cũng chỉ là lẽ bình thường của sự xã giao. Chị đâu nghĩ gì nhiều hơn một tình bạn. Vài lần nhắn tin qua lại, chị vô tư với vai trò bà mối, nghĩ chỉ đang “nói chuyện giùm” đứa em cùng phòng. Cứ tương tác qua lại như vậy, dần dà câu chuyện cũng được kéo giãn ra để 2 người chia sẻ chuyện này chuyện nọ, những sở thích, niềm vui và thi thoảng còn là nỗi buồn.

Cuối tuần nào anh cũng vượt đường xa về chỗ ở của chị chỉ để 2 người đi ăn nhẹ, đi uống cà phê. Anh ấm áp, chu đáo và tử tế với người bạn như chị từng chút. Lòng chị lạnh giá như được hong sưởi, nhưng rồi lại nghĩ, biết đâu chỉ vì mối duyên bỏ ngỏ với đứa em cùng phòng mà chị vẫn nói vô suốt bao ngày.

Chị bắt đầu bước lùi lại, giữ đúng khoảng cách của một người chị - người bạn mong tác hợp cho 2 người trẻ còn độc thân. Phần mình, chị nghĩ thôi đã cũ. Một lần chị nhắc lại chuyện đứa em cùng phòng vẫn lẻ bóng và đẩy thuyền cho anh. Anh nhẹ nhàng bảo: “Em làm mai anh cho người khác rồi không sợ mất anh à?”. Câu hỏi bất ngờ khiến chị choáng váng và mất ngủ nhiều ngày. Anh thì ngược lại, nỗ lực chứng tỏ mình không đùa bằng sự quan tâm và thiết lập một mối quan hệ nghiêm túc.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Từ đó, mỗi cuối tuần, sau khi xong việc, anh đều về gặp chị, từ từ kéo chị bước ra khỏi bóng tối, khỏi cuộc hôn nhân thất bại bằng một tình yêu giản dị nhưng bao dung, đầy ắp nhiệt tình. Mỗi bước đi của chị gần như đều có anh đồng hành. Anh tâm lý và chân thành, luôn tránh nhắc chuyện đã qua, chỉ muốn 2 người sống cho bây giờ và những ngày phía trước.

Ai cũng cảm động trước một người đàn ông độ lượng và chị cũng vậy. Quen nhau gần 2 năm thì anh chị quyết định tiến đến hôn nhân. Gia đình anh cũng biết rõ quá khứ của chị, nhưng không ai để bụng. Má anh cũng tâm lý không kém khi hết mực yêu thương, quan tâm chị, để chị không bao giờ phải lăn tăn suy nghĩ điều gì.

Cảm động trước tình cảm mà anh và gia đình dành cho mình, chị cho mình thêm một cơ hội. Thời dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lễ cưới của anh chị chỉ đơn sơ với sự có mặt của đôi bên gia đình.

Hôm rồi, chị nhắn tin vào nhóm, khoe mặt đứa con gái 8 tháng tuổi kháu khỉnh. Đứa bé giống anh như thể được sao y. Chúng tôi mừng cho chị, vì đã can đảm đưa tay khi hạnh phúc một ngày đến gõ cửa.

Theo phụ nữ TPHCM