Kéo tấm rèm che kín khung cửa sổ đầy gió, Ngân nằm dài trên tấm thảm màu thổ cẩm trải giữa nhà. Mọi thứ đã bán hết, chỉ còn tấm thảm màu thổ cẩm ấy là sót lại. Không ai mua. Mà cô cũng không bán. Chẳng nổi năm trăm nghìn đồng. Nhưng giờ thì nó là thứ quý giá duy nhất, là chiếc giường Ngân nằm ngủ, là nơi cô nằm dài tắm nắng, nhâm nhi tách cà phê.
Chưa bao giờ Ngân thấy lòng mình bình an đến vậy. Cảm giác vui vui như có một mạch ngầm lan khắp cơ thể. Bước sang gần tuổi ba mươi, Ngân mới được tự do làm những gì mình thích, tự do yêu.
Gắn đời mình với nghề massage, trăm nỗi niềm không kể hết. Mà kể cũng chẳng ai muốn nghe. Ngân giấu cho riêng mình.
Ngày gã đàn ông có đôi mắt như sợi chỉ ấn cô xuống, mặc cô gào thét, Ngân đã là đàn bà. Làm đàn bà ngay lúc còn con gái. Mười sáu tuổi Ngân rời nhà đi kiếm tiền giúp mẹ. Mười sáu tuổi, Ngân như bông hoa đồng nội, trong sáng và ngây thơ. Dòng đời đâu êm đềm như dòng sông nhỏ trước nhà. Ngân thả mình vào dòng xoáy tình tiền như chiếc lá mỏng… Gã đàn ông vung tiền tuyên bố "mua" Ngân.
Rời tiệm massage, Ngân được ở trong một căn hộ dành riêng cho những đêm mệt nhoài và những tháng ngày giam mình trong bóng tối. Căn hộ mang tên Ngân, sòng phẳng như một hợp đồng mua bán tuổi trẻ của cô gái đẹp.
***
Anh đến như một làn gió lạ. Lạ lắm. Giữa dòng nước xoáy đời điên đảo. Giữa ngày nắng tắt nơi đêm nối ngày buồn thảm. Anh đến, trao cho cô nụ cười hiền như ban mai. Cứ ngỡ nơi ngực trái mình đã chẳng thể còn rung lên được nữa. Đàn ông thì nhiều nhưng tìm được người để Ngân tin bây giờ thật khó.
Anh quen chờ Ngân dưới tán cây điệp vàng, không ồn ào, không hỏi han. Chỉ lặng lẽ đi về như một người chở khách bình thường.
Ngày mưa, anh không quên để dành cô chiếc áo mưa, mặc mình sũng ướt. Nhìn anh, thấy thương. Rồi yêu lúc nào Ngân không biết. Ngày gặp anh cũng là ngày nắng tắt mà sao Ngân thấy như những tia nắng mới bắt đầu hé lộ nơi cuối con đường.
Ngân bán tất cả những gì gã đàn ông mua cho cô, lấy lại sự tự do của đời mình. Gã cười nham nhở. Cứ như vừa bán đi được một món đồ chơi đã cũ…
Ngân nằm trên chiếc thảm màu thổ cẩm ngắm nhìn những tia nắng rọi qua ô cửa sổ. Ô cửa mà bao lâu nay cô vẫn để bức rèm che kín. Từ hôm nay, ánh nắng ban mai sẽ rọi vào căn phòng cô, hong mái tóc ngắn, hong đôi môi hồng và tô thêm nụ cười tươi rói. Ngân thì thầm rồi úp mặt vào gối, khóc cười thành tiếng. Giọt nước mắt quý giá, vì thế mà cô dành khóc cho niềm vui bất tận này.
***
Anh dè dặt đứng bên lề đường với chiếc áo màu xanh đã cũ, nụ cười hiền như cỏ:
- Em có đi xe ôm không?
- Em không. Nhà em gần đây. Nhưng nếu anh muốn đưa em về thì em đồng ý.
Anh lại cười. Cười trước sự hồn nhiên của cô gái có mái tóc ngắn màu tím nhạt.
Cô co người hết sức để chiếc váy ngắn thoải mái trên yên chiếc xe máy cũ mèm, thi thoảng lại rồ lên khiến cô va vào lưng anh. Cô cảm nhận những cái va chạm như lần đầu chạm vào tay cậu bạn trai học cùng.
Nắng chiều đã tắt. Vài tia nắng sót lại len qua tán lá xanh hai bên đường, rớt xuống vai, mái tóc lấp lánh. Ngân móc ví "em trả tiền xe". Anh cười. Ngân ngại ngùng: "Anh không lấy à? Vậy em trả công anh bằng gì được nhỉ?". Anh nhìn cô, đôi mắt hiền đến lạ: "Một cốc nước lọc là anh vui rồi". Ngân không giấu nổi niềm vui. Tiếp xúc nhiều với những người đàn ông trong đời nhưng hiền như anh thì Ngân chưa gặp bao giờ. Cô mời anh lên nhà. Căn hộ chẳng có gì ngoài tấm thảm màu thổ cẩm. Anh ngồi xuống, lặng lẽ đặt lên đó một bông hoa hồng đỏ.
Ngân đưa anh cốc nước lọc bằng một niềm vui trẻ nhỏ: "Nhà em không có gì ngoài nước lọc, anh uống tạm nhé!". Anh đón cốc nước từ tay cô, mỉm cười. Ngân không biết vì sao anh lại cười. Anh không nói gì nhiều, chỉ lặng im nhìn ra ngoài ô cửa sổ, có đôi chim bồ câu đến mổ những vụn bánh mì rơi vãi mà bữa tối qua Ngân vừa ăn. Ngân vui với cảm giác lần đầu có một người con trai bước vào căn phòng của cô không để đòi hỏi, tra khảo và bắt cô làm theo ý muốn. Lần đầu tiên, Ngân thấy lòng dâng trào cảm xúc, yêu thương.
***
Bông hồng anh để lại như tấm bưu thiếp của tình yêu. Vậy mà Ngân chưa dám chạm tay vào.
- Mình rời thành phố được không em? Có thể đi đến nơi nào em cảm thấy bình an nhất! - Anh nhìn vào mắt Ngân. Ngân cúi mặt, giấu những giọt nước mắt đang chực chờ lăn xuống đôi môi mọng đỏ.
- Chúng mình sẽ làm một đám cưới nho nhỏ, em nhé! Đôi bàn tay anh siết chặt vai cô. Cứ như thể anh sợ cô không tin vào hạnh phúc, cứ như anh sợ mất cô.
Ngân chẳng mong nhiều đến thế. Chỉ được yêu thôi đã khiến Ngân thấy đủ rồi. Vậy mà… Ngân thấy mình bé nhỏ trong vòng tay anh. Lần đầu tiên, trái tim cô biết thổn thức, biết bé lại, thơ ngây…
Dương Giao Linh