Tôi là nữ, 28 tuổi, công việc ổn định, thu nhập tháng từ 20-30 triệu đồng. Quê tôi ở Hà Tĩnh còn quê anh ở Gia Lai, chúng tôi bằng tuổi và quen nhau một năm.
Năm nay cả hai dự định về chung nhà nhưng hiện tại tôi rất bối rối. Nhà chồng ở xa, nhà mẹ đẻ tôi cũng ở xa, chúng tôi cùng công tác tại TP HCM, anh dự định cưới xong sẽ về quê lập nghiệp vì hai đứa đều không muốn đi làm công cả đời. Công việc của anh có thu nhập tương đương việc của tôi.
Trước nay tôi luôn muốn sống tại thành phố, không thích về quê, nếu có về cũng không ở chung với ba mẹ anh vì tính tôi tự lập sớm. Tôi nói với anh nếu về quê lập nghiệp thì xây nhà cạnh ba mẹ chứ không ở chung. Anh nói trước mắt vợ chồng làm kinh tế mà chưa đủ điều kiện có thể ở nhà ba mẹ, sau này có tiền sẽ xây riêng, đất có sẵn.
Chuyện xây nhà tôi có thể gánh vác được, anh còn nói ba mẹ xây nhà đó cũng để cho vợ chồng tôi chứ cho ai, tôi thấy không thoải mái. Tôi nói nếu xây nhà riêng thì ba mẹ tách đất để vợ chồng cùng đứng chung tên nhà, đất nhà anh còn tiền tôi bỏ cũng tương đương giá đất (khu nhà anh giá đất rẻ, 1m2 chỉ tầm bốn triệu đồng). Nếu không được như thế thì về quê ngoại ở Hà Tĩnh, ba mẹ tôi cho một miếng đất, về đó vợ chồng dư giả hơn, tôi sống ở thành phố nên làm ăn cũng tiện.
Anh quyết sẽ về nhà ba mẹ sống nên tôi rất phân vân khi anh hỏi: "Em cưới anh nhé". Tôi vẫn chưa trả lời anh vì chỉ muốn ở Sài Gòn hoặc Bình Dương, Đồng Nai chứ không muốn về quê anh.
Anh nói mấy năm đầu khởi nghiệp nên chắc chắn rất khó khăn, muốn tôi làm hậu phương vững chãi. Với tôi, dù khó khăn gì, nếu đã là vợ chồng thì nhất định sẽ sát cánh, tôi chỉ không muốn về quê anh. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Ngoài vấn đề kể trên, anh rất tốt, chịu khó, hiểu chuyện và tâm lý.
Theo vnexpress