Thành phố đổ mưa, cơn mưa chiều dữ dội trắng xoá nước. Tôi và con tấp vào một mái hiên bên đường trú tạm. Bác chủ nhà lớn tuổi ân cần đi ra mở rộng cánh cửa gara mời tôi và vài người nữa đứng lui vào cho đỡ ướt.
Tôi ôm con bé đang co ro sau buổi chiều tan học. Thi thoảng con lại ngước lên hỏi: “Bao giờ mưa tạnh hả mẹ?”. Tôi bỗng chạnh lòng. Thực ra khi cơn mưa bắt đầu tôi đã điện cho chồng, nói anh trời mưa thu xếp đón con cho nó khỏi bị ướt. Nhưng anh nói anh họp không về sớm được.
Tôi cũng chỉ biết lẳng lặng cup máy rồi dắt xe máy đi đón con. Nhà có ô tô nhưng không mấy khi chồng tôi đưa đón được con nhỏ.
Bỗng nhiên con bé chỉ tay ríu rít: “Xe ba kìa…”. Tôi nhìn xe nhà đang chầm chậm dưới làn mưa ngoài đường, cuống quít móc điện thoại. Tiếng chồng tôi hơi gắt gỏng: “Anh đã nói anh không về sớm được mà”. “Anh vẫn ở công ty à?”. “Ừm, tối nay cái Lan nó mời cơm, nên anh không ăn cơm nhà nha”.
|
Hình minh hoạ |
Tôi tắt máy, tôi đã hiểu khi nhìn ra trên xe chồng mình thoáng có người phụ nữ ngồi ghế phụ. Là bạn tri kỉ của chồng tôi. Là người mà chồng tôi từ chối đón con, để cùng bạn đi ăn uống trút bầu tâm sự.
Tôi giận sôi người. Tôi gọi cho người bạn thân khác của nhóm đó hỏi khéo. Anh ấy nói thêm hình như Lan nó có chuyện buồn nên chồng tôi đi cùng. Tôi hiểu, anh ấy không đi cùng chồng tôi và chị kia bởi vợ anh “dữ lắm” theo cách nói của chồng tôi.
Tôi đã hiền quá không mà chồng tôi từ chối con gái thay vì từ chối bạn thân? Cô bạn thân mà chồng đã nhiều lần lớn tiếng với vợ để bênh vực. Một cô bạn thân mà tôi thấy không hề có chừng mực với một người đàn ông đã có gia đình.
Có thể giữa họ đơn thuần chỉ là tình bạn, là cần một người để chia sẻ, để trút bầu tâm sự. Nhưng vì bạn, họ quên mất sự tồn tại của bạn đời là điều khiến tôi luôn giận dữ.
Có khi, nhà tôi đang bữa cơm, chị ta gọi. Có khi, buổi tối vì buồn chị ta cũng gọi. Trước đây, vì giận dỗi chồng cần người uống cùng cũng gọi. Chồng đi công tác vắng, con ốm cũng gọi chồng tôi. Cần vốn làm ăn chị gọi, hay đơn giản không gọi được xe về, chồng tôi cũng ghé qua đón… Và tôi không biết sao chồng tôi không bao giờ chối từ.
Bây giờ thì chị ta đã ly hôn. Anh bạn thân cùng nhóm đã nhắc chồng tôi giãn dần ra để giữ tổ ấm, nhưng chồng tôi phớt lờ. Anh luôn tự tin rằng mình không làm gì có lỗi, rằng Lan với mình đơn giản chỉ là tri kỉ.
Và chiều nay mưa gió trắng trời, chồng tôi đi đón tri kỉ thay vì đón con.
Tôi và con trở về nhà ướt như chuột lột. Nhìn đứa con bé bỏng mà tôi xót vô cùng. Một người bạn biết nghĩ cho gia đình tri kỉ hẳn sẽ không bao giờ xử sự như vậy. Một người chồng đặt hai chữ gia đình lên trên hết, cũng không làm thế với con mình. Vậy tôi và con là gì trong lòng anh ta?
|
Hình minh hoạ |
Sáu năm hôn nhân, tôi luôn xếp sau vị trí bạn tri kỉ của chồng. Chồng tôi luôn nói tôi ích kỉ, tôi ghen tuông mù quáng. Anh nói: “Lan nó tội vì chỉ có một mình”. Giờ thì tôi thấy tôi cũng giống như đang nuôi con một mình, lặng lẽ đi bên lề tình bạn của họ mà thôi.
Tôi gọi cho ba tôi, tôi nói con muốn được về nhà vài hôm với ba mẹ. Ba tôi có mặt đón mẹ con tôi chỉ sau chừng ba mươi phút. Nhìn tôi sắp xếp, chắc ba cũng xót lòng. Ba ôm tôi rất lâu để cho tôi được khóc.
Tôi gọi cho ba mẹ chồng để báo một tiếng rồi lên xe về nhà với ba.
Về nhà, vẫn là hai tiếng thân thương và yên bình. Về nhà, vẫn chỉ là những người ruột thịt dang tay ôm trọn nỗi niềm của con gái.
Ba mẹ chồng tôi nói: “Con cứ về bên ngoại vài hôm, để ba mẹ xử lí chuyện này”. Tôi biết, khi ba mẹ nói vậy là ba mẹ sẽ giải quyết. Nhưng chồng tôi có tự nguyện dứt bỏ người bạn tri kỉ kia không là chuyện khác.
Mưa và lòng tôi buồn ghê gớm. Sao lại có những người bạn thân cho mình quyền cao hơn vị trí tổ ấm của người khác như vậy?
Theo phụ nữ TPHCM