Lúc mới quen nhau, tôi không thích chồng lắm, bởi anh ít nói, ngoại hình chẳng có gì nổi bật nhưng đến khi cưới nhau, tôi mới nhận ra anh là người chồng tuyệt vời.
Anh là người làm việc rất chăm chỉ, ở công ty tận tụy với công việc, ở nhà thì hết lòng chăm sóc gia đình. Những lúc vợ hay con ốm đau, chồng lo lắng và luôn túc trực bên cạnh.
Lúc chồng 35 tuổi, tin vui liên tiếp đến với gia đình tôi, anh được thăng chức giám đốc công ty, chúng tôi mua được đất và xây nhà, đứa con thứ hai của tôi chào đời.
Sau vài năm làm quản lý công ty, chồng tôi vẫn chưa thỏa mãn tham vọng làm giàu của bản thân. Anh nghỉ công ty ra ngoài khởi nghiệp, là chủ của chính bản thân. Chồng tôi là người có tham vọng và hoài bão lớn, anh làm việc cũng rất chín chắn cẩn thận. Tôi tin tưởng anh sẽ tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp nên đã ủng hộ nhiệt tình những dự định của chồng.
Để có tiền đầu tư kinh doanh, chúng tôi đã sử dụng toàn bộ tài sản của gia đình có được. Lúc đầu chuyện làm ăn gặp nhiều khó khăn nhưng do sự kiên định và quyết tâm lớn của chồng, anh đã vượt qua tất cả và hiện tại công ty làm ăn rất tốt.
Một tháng nay, thấy chồng hay kêu đau bụng, không thiết ăn uống, nhiều lần tôi nhắc chồng đi khám bệnh. Thế nhưng anh nói bị đau dạ dày không đáng bận tâm, công việc của chồng còn quan trọng hơn. Mỗi lần đau bụng anh chỉ uống vài viên thuốc giảm đau và tiếp tục làm việc khiến tôi lo lắng đứng ngồi không yên.
Trước sức ép của vợ, cuối cùng chồng cũng chịu đi khám bệnh. Vợ chồng tôi bàng hoàng với thông báo của bác sĩ, ông ấy nói chồng tôi bị ung thư dạ dày cần phải nhập viện sớm để điều trị. Bác sĩ nói trường hợp xấu nhất là cắt bỏ dạ dày, có khả năng sống được vài năm nhưng phải tùy thuộc vào sức khỏe và lối sống tích cực của người bệnh.
Từ lúc cầm tờ xét nghiệm trên tay, chồng tôi suy sụp hẳn. Tôi khuyên chồng đi chữa bệnh, anh cáu gắt lên nói không chữa gì hết, công việc đang ngập đầu, chồng mà nghỉ làm lấy ai quản lý công nhân.
Từ lúc biết bệnh đến giờ, chồng không quan tâm đến bản thân, cả ngày vùi đầu vào công việc. Dường như anh chán nản đến mức còn chẳng tha thiết ăn uống. Chưa đầy một tuần mà anh đã gầy đi rõ rệt, cứ như thế này chồng tôi gặp nguy hiểm mất. Tôi có công việc riêng của mình và không biết gì về chuyện làm ăn của anh nên không quản lý giúp chồng được. Tôi không biết phải nói sao để chồng chịu gác công việc lại và đi chữa bệnh nữa? Tôi cảm giác anh cố gắng làm xong việc để ra đi vậy.
Dung Nguyễn