leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

 

Tôi và anh là bạn học chung thời cấp ba, chưa từng để ý và chơi với nhau bao giờ. Chỉ biết nhau vì là bạn học chung thời phổ thông, nhà cùng thôn cùng xã. Học xong tôi vào Nam học trung cấp rồi lấy chồng, còn anh tôi cũng không biết thêm thông tin gì.

Cách đây hai năm tôi về họp lớp, gặp lại anh, chẳng chuyện trò gì. Qua những đứa bạn, tôi được biết anh không hạnh phúc, vợ bỏ lại hai con cho anh để đi Đài Loan và ở luôn bên đấy không về. Lúc đấy tôi cũng ly hôn gần hai năm rồi, không nghĩ gì vì cho rằng anh chẳng bao giờ thèm nghĩ đến hay yêu tôi. Sau lần họp lớp ấy, tôi bán quần áo trên mạng xã hội, anh hỏi mua và chúng tôi nói chuyện với nhau nhưng không nói gì đến chuyện yêu đương. Sau đó không ai nói gì với nhau nữa, anh không nói nên tôi cũng thôi.

Vừa qua, tôi về quê lại họp lớp sau, lại gặp anh. Mới đầu tôi đi ăn uống bình thường như những đứa bạn khác. Đến khi đi hát, được nửa chừng anh gọi tôi lại, đưa cho chìa khóa xe, chỉ chỗ để tiền và bảo ra xe lấy tiền thanh toán tiền hát cho cả lớp. Tôi vẫn vô tư làm theo. Lúc đi, tôi được em chở đi nên không có xe về, chỉ có nhà anh ở gần nhà bố mẹ tôi, tôi xin anh cho về cùng. Đứa bạn thân cũng nhận ra anh có ý với tôi.

Trên đường đi, chúng tôi không nói gì nhiều, tôi hỏi gì anh trả lời nấy. Rồi anh bảo đưa tôi vào nhà bạn của anh (không phải bạn cùng lớp), nếu không thích thì anh gọi xe cho tôi về. Đến nhà bạn anh lúc đó có năm, sáu người, thật bất ngờ anh lại giới thiệu với mọi người tôi là bạn gái. Anh cũng giới thiệu tôi với từng người một, còn nói rõ tên tuổi của họ. Trong lúc ăn, anh chăm sóc tôi như người yêu thật sự, thỉnh thoảng lại xưng anh với tôi. Anh rủ tôi ở lại đi hát cùng mọi người, tôi đã đi cả ngày sợ con và bố mẹ mong nên từ chối để đi về (điện thoại tôi hết pin). Anh gọi xe cho tôi và trả cả tiền xe luôn.

Lúc ra xe có cả bạn anh đưa đi cùng, bạn anh bảo cả hai chưa vợ chưa chồng sao không đến được với nhau? Anh cứ quàng tay qua vai tôi, tôi giữ ý bỏ xuống thì anh lại đưa lên. Ra đến xe, anh ôm chặt lấy tôi, như muốn hôn tôi. Chúng tôi đều 42 tuổi, là những người ít nói chỗ đông người. Từ hôm ấy đến nay anh chẳng liên lạc lại nhưng đã làm tôi để ý và nhớ đến anh. Tự nhiên tôi lại muốn yêu anh. Có lẽ anh chỉ đùa tôi thôi phải không? Lòng đàn ông khó đoán, tôi không biết anh để ý mình thật hay chỉ trêu thôi nữa? Có lẽ tôi là kẻ mơ hồ. Hỏi thẳng anh có để ý tôi, có nên làm như vậy không? Là đàn bà, tôi cũng hơi ngại khi hỏi như thế. Mong các bạn tư vấn.

Theo vnexpress