Chị và anh đến với nhau khi cả hai đều đã đi qua đổ vỡ. Hơn nửa đời người, quá khứ riêng tư của mỗi người như một cuốn sách dày. Có những trang - hẳn nhiên là tươi đẹp - họ lật đi lật lại cho nhau xem, ví như công việc, con cái, bạn bè… Duy chỉ có người xưa, là những trang được giữ kín, không ai chủ động nói ra, nhưng họ biết không nên tùy tiện chạm đến hay thô bạo lục tung lên.
Nhưng chuyện không đơn giản vậy, nhất là bên nhau ngày rộng tháng dài. Bao nhiêu năm vợ chồng của anh, rồi của chị, con cái gia đình các bên, những nơi họ đã đi qua, bạn bè chung, kỷ niệm cũ… không ít thì nhiều, không hôm nay thì hôm mai ngày kia, họ - đặc biệt là chị - cũng vô tình hay cố ý va chân vướng vào quá khứ.
|
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Những lần như vậy, có người đàn bà khuất lấp nào đó, lạ lạ quen quen mà chị cố giấu kín cứ như con ngựa đứt cương, không khống chế được, trồi lên, tiếng nói tỉnh táo của lí trí trở nên yếu ớt. Chị cào cấu vết thương đã lành trên thân thể anh cho tứa máu. Rồi anh đau, chị cũng không chút nào dễ chịu. Đoạn tình cảm 2 người vốn dĩ có thể rất tốt đẹp. Quãng đường đời còn dài phía trước đáng lẽ sẽ vui vẻ nâng đỡ nhau đi, lại quá nhiều sự đau lòng, thất vọng, chông chênh, thậm chí là ám ảnh.
Chị nghĩ mãi, không hiểu tại sao mình lại như vậy? Cái gì khiến chị có ý nghĩ đòi công bằng với quá khứ của anh - thứ vĩnh viễn chị không có phần? Anh đã từng yêu như thế nào? Đã làm gì cho người cũ, chị can thiệp được sao? Chị cũng từng như thế mà.
Chị không giải thích được tại sao thi thoảng mình lại tưởng tượng, nghĩ ngợi và tim lại nhói lên. Lẽ nào người đàn bà ghê gớm chị đã cố tình khống chế từng ngày đó luôn cần ve vuốt phù phiếm bằng một lời nói dối? Lẽ nào người đàn bà ấy, muốn trang sách nào cũng nhất định phải mở ra cho nhau xem, kể cả những trang bản thân mình cũng không thích nhìn lại? Lợi ích gì cho việc bóc tách những vết thương đáng lẽ nên mượn thời gian hay tấm áo mới để che đi?
Chị nhận ra, tình yêu hôn nhân mà nói có lẽ không cần nhiều trải nghiệm. Không có kinh nghiệm nào được rút ra từ những cuộc tình hay các cuộc hôn nhân đã qua, nhất là những thất bại đổ vỡ, để đảm bảo cho cuộc tình hay cuộc hôn nhân mới. Tình cảm luyến ái của con người, càng đi qua nhiều càng để lại những vết thương khó nguôi.
Gãy đổ hôn nhân là câu chuyện của nhiều người, còn có thể bắt lại được nhịp cầu gãy đó hay không là chuyện của mỗi người. Có người thật dễ, nhưng có người thật khó. Buông bỏ cuộc hôn nhân có vấn đề hay bắt đầu một cuộc tình mới, một cuộc hôn nhân mới chỉ có thể lắng nghe tiếng nói của chính mình. Nếu không thỏa thuận được với con người thẳm sâu bên trong, sẽ khó tránh được khoảng chênh giằng xé. Và một ngày nào đó, ta sẽ vướng chân vào quá khứ. Té ngã lần nữa, ắt hẳn đau hơn nhiều so với lần trước.
Chị đang đọc đến 2/3 quyển sách mà vẫn muốn mọi thứ tròn đầy như những trang đầu? Tận cùng của ước muốn ngỡ như kỳ quặc, ích kỷ đó phải chăng là sự bất an? Khi bất an, người ta mới đi tìm, muốn một sự thật theo ý mình chứ không phải sự thật như vốn dĩ.
Chị biết chị bất an. Không chỉ người trẻ mới có giai đoạn mất phương hướng. Người lớn, đi qua gần như đầy đủ gia vị nhân gian, vẫn có những khúc ngoặt hoang mang không kém. Chị tự hỏi, mọi nguồn cơn trong điều tạm gọi là bất hạnh của chị có phải là do chị thất bại trong việc kiểm soát chính mình?
Đàn bà ngẫm cũng lạ! Có bao người tự che mắt, tự mua dây quấn quanh người, rồi loay hoay vướng vào quá khứ, đau trào nước mắt, như chị? Trong khi thực tế, chỉ cần để quá khứ ngủ yên là mọi việc sẽ yên.
Theo phụ nữ TPHCM