Chị Hạnh Dung kính mến,
Chồng em là người tốt, nhưng anh ấy quá sòng phẳng. Kể cả với người nhà, anh sẵn lòng giúp đỡ, nhưng những gì ngoài phạm vi giúp đỡ thì anh vô cùng rạch ròi. Em hiểu nguyên tắc của chồng nên không phán xét anh, chỉ có điều, em rất khổ sở khi phải đứng giữa anh và gia đình.
Trước nay, nhà em không phiền lòng về chồng em, vì những gì anh quá chi li thì em tự giải quyết, không để nhà em biết chuyện. Đôi lúc, việc chia tiền giỗ, phân chia trách nhiệm chăm sóc ba mẹ (khi ông bà nhập viện), anh cũng rạch ròi đến lạnh lùng.
Vợ chồng em ở gần ba mẹ nên thường sẽ phải gánh vác nhiều hơn, nhưng anh không “làm ngơ” được nếu việc phân chia có xíu chênh lệch. Những lúc như vậy, em đều phải viện rất nhiều lý do để xoa dịu anh và tránh để gia đình biết chuyện.
Thế nhưng lần này thì chuyện khó mà gói ghém nổi. Chuyện là em và anh trai em đầu tư chung 1 lô đất, mỗi người một nửa. Đến nay, bán đất đi thì ai cũng chắc mẩm là số lợi nhuận sẽ chia đôi. Nhưng chồng em thì nghĩ khác.
Theo anh, vợ chồng em đã bỏ tiền ra trước, 2 tháng sau anh trai em mới gom đủ tiền để trả lại nửa số tiền đầu tư cho vợ chồng em. Vì vậy, cần phải tính giá trị đầu tư vào thời điểm mà 2 bên bỏ tiền. Ở thời điểm anh trai em thanh toán tiền, giá đất đã lên 10%, vậy anh chỉ được tính lợi nhuận từ thời điểm đó.
Phép tính của anh nghe rất có lý, nhưng… rất nhức đầu vì nó quá chi li. Nhưng anh đã chủ động mở lời với anh trai. Anh trai và chị dâu em đồng ý lấy lợi nhuận thấp hơn vợ chồng em và cũng từ đó mối quan hệ “sượng” hẳn.
Chuyện này làm gia đình em dậy sóng ngầm. Ba mẹ em dạy dỗ em rất nhiều, nói em đừng trọng tiền bạc quá mà ảnh hưởng tình thân. Em lại phải viện lý do để nhận lỗi về mình, sợ nhà em nghĩ xấu về chồng. Chồng em thì vẫn không ngừng “sòng phẳng” trong từng việc, từng việc.
Chuyện này làm em thực sự mệt mỏi, em không biết phải che giấu đến bao giờ.
T.A. (TPHCM)
|
Ảnh minh họa |
T.A. mến,
Đã là người thân, gặp nhau nhiều, có liên quan nhiều thứ với nhau thì càng hiểu nhau, càng đỡ phải gồng lên mà che giấu. Ai cũng có một nguyên tắc hay thậm chí là một khuyết điểm. Nếu những người thân yêu biết rõ về nguyên tắc hay khuyết điểm ấy thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn so với việc cứ che giấu, diễn vai hoàn hảo.
Em đừng quá căng thẳng che giấu. Có giấu cũng không được. Càng che giấu, càng làm mọi thứ trở nên khó hiểu, khó chấp nhận. Trước mắt, hãy quay về sự thấu hiểu mà em đang có.
Em hiểu chồng mình, hiểu “nguyên tắc của anh” thì hãy tin rằng gia đình em cũng có thể hiểu nếu họ được biết rõ về nó. Nếu biết được một người có “bệnh” sòng phẳng, có nguyên tắc cứng nhắc về sự sòng phẳng, mọi người sẽ dễ hiểu và nhẹ nhõm hơn khi chứng kiến các biểu hiện sòng phẳng của họ.
Ngược lại, nếu em mãi “diễn”, mãi bao biện, sẽ làm mọi người có hình dung không đúng về chồng. Để đến khi anh ấy “bất ngờ” sòng phẳng, họ không hiểu đó là nguyên tắc của anh ấy trong mọi việc mà chỉ nghĩ đó là sự tranh giành quyền lợi.
Hãy thả lỏng em nhé. Nếu có cơ hội, hãy “phổ cập” cho cả nhà về tính sòng phẳng của chồng. Trước mắt, cần chấp nhận rằng mọi người có thể thấy chồng em không hoàn hảo. Vượt qua cảm giác đó, em sẽ thấy mọi thứ cũng nhẹ nhàng, không có gì nghiêm trọng.
Cứ thành thật, tự nhiên, để chính chồng em cũng được thả lỏng, được thực hiện trách nhiệm, tình thương và cả thể hiện sự khác biệt của mình - sẽ khiến mọi người gần gũi, dễ thông cảm và yêu thương nhau hơn. Chúc em sớm hóa giải đám mây trĩu nặng trong lòng.
Theo phụ nữ TPHCM