Gặp nhau tình cờ khi ngồi cạnh trong chuyến bay đi Đà Lạt, tôi và Hoàng bén duyên từ đó. Hoàng là chàng kỹ sư hay nói, sống tình cảm, chu đáo và có nụ cười rất duyên. Càng nói chuyện chúng tôi càng thấy hợp và tiến đến mối quan hệ yêu đương chỉ sau 1 tháng. Ở chung 1 thành phố, Hoàng thường xuyên hẹn tôi đi café, đưa tôi đi dã ngoại cuối tuần.

Anh kể gia đình trước ở quê, mọi thứ yên bình lắm. Nhưng bây giờ anh chỉ về quê ăn Tết hay họ hàng có việc thôi vì cả gia đình đã chuyển lên thành phố ở 13 năm nay rồi. Khác với Hoàng, tôi từ nhỏ đã lớn lên ở trên này, chẳng biết thế nào là bình yên nơi cánh đồng lúa trải dài, tụi trẻ con chơi đùa đầu làng. Nhưng tôi biết Hoàng là người tình cảm, chăm lo cho gia đình, thế là đủ.

Về nhà chồng tương lai ăn cơm, tôi xin hoãn cưới ngay khi thấy gia đình anh hồ hởi chia sẻ cách sinh hoạt hàng ngày-1

(Ảnh minh họa)

 

Hai đứa cứ thế yêu nhau đến năm thứ 2 thì xác định cưới. Tôi đưa anh về nhà ra mắt, bố mẹ không ý kiến gì vì họ tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Mẹ chỉ bảo tôi cứ tìm hiểu kỹ rồi hãy quyết định, kết hôn phải xem cả gia đình nhà chồng, đừng vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Vâng lời mẹ, cuối tuần sau tôi về nhà anh chơi, cũng là ra mắt luôn.

Lần đầu tiên đến nhà chồng tương lai tôi khá hồi hộp. May là gia đình anh khá thân thiện, vui vẻ, họ quý tôi lắm. Anh trai anh ở cạnh nhà bố mẹ, đã lấy vợ 7 năm nay, có 2 đứa con 1 đứa lên 6, 1 đứa lên 4. Hoàng bảo sau khi cưới, vợ chồng tôi sẽ ở với bố mẹ để tiện chăm sóc ông bà.

Đến bữa cơm, cả nhà anh trai Hoàng cũng sang ăn cùng. Họ gắp đồ ăn cho tôi nhiều lắm, vui vẻ cười đùa. Tôi cũng hỏi anh chị có hay qua nhà ăn cùng bố mẹ không, vừa dứt lời mẹ anh đã hồ hởi khoe: "Ngày nào vợ chồng nó chẳng ăn ở đây. Ở riêng rồi nhưng 2 vợ chồng nó đi làm về muộn bác nấu cả cho đỡ mất công". Bố anh lại tiếp lời: "Bác gái nấu ngon, chăm cháu khéo nên 2 đứa nhỏ ở đây ăn ngủ với ông bà từ bé. Tụi nó có về với bố mẹ đâu".

Khá bất ngờ khi nề nếp gia đình anh lại thế, tôi cũng mạnh dạn hỏi chị dâu: "Tụi nhỏ không nhớ mẹ à chị, toàn quấn lấy bà nhỉ?". Chị ấy cười bảo lại: "Bà chăm khéo nên anh chị cứ để cháu đây cho ông bà vui. Bà toàn chê chị vụng thôi". Tôi im lặng không nói gì, nhưng đến khi bưng bát đi rửa, chị dâu ngồi ôm con chẳng vào rửa cùng, thay vào đó là mẹ anh.

Về nhà chồng tương lai ăn cơm, tôi xin hoãn cưới ngay khi thấy gia đình anh hồ hởi chia sẻ cách sinh hoạt hàng ngày-2

(Ảnh minh họa)

 

Bác gái không ngại kể, bác rửa bát làm việc nhà quen rồi nên làm nhanh lắm. Con dâu cả chậm chạp, lại đi làm về mệt nên bác làm cho hết. Tôi chỉ biết dạ vâng khi bác gái kể thế, bà là người dễ tính, chịu khó và rất chiều con cháu. Thế nhưng cách anh chị Hoàng ở riêng rồi vẫn đến ăn cơm hàng ngày, đẩy hết con cho ông bà chăm tôi thấy sợ hãi vô cùng.

Trên đường về, tôi hỏi Hoàng sau này cưới nhà anh trai có ăn chung, tụi trẻ con có ở với ông bà nữa không, Hoàng gật đầu, anh bảo đó là cái nếp rồi, gia đình đông người càng vui. Cười nhạt trước lời Hoàng nói, tôi không biết anh có nghĩ sau cưới mà tôi phải nấu nướng, phục vụ nhà anh chồng thì sẽ khủng khiếp thế nào không?

Thú thực, vợ chồng anh trai Hoàng đẻ con ra mà chẳng có tý trách nhiệm gì. Việc nào cũng đẩy hết cho mẹ làm, chẳng thương ông bà đã lớn tuổi. Lại 2 đứa trẻ con được chiều, hay nói trống không, thường xuyên hờn dỗi, khóc ầm ĩ ở nhà khiến tôi sợ vô cùng. Tôi lấy anh về, tự nhiên phải đi chăm con cho người khác ư? Chưa kể anh chị có đóng góp gì không khi đến bữa thì sang ăn, ăn xong thì kéo nhau về chẳng thèm dọn dẹp gì. Cả tuần suy nghĩ tôi quyết định nói với Hoàng hoãn cưới, để từ từ nhưng tôi không nói thật lý do. Liệu tôi có nên chấp nhận lấy 1 gia đình chồng như thế này không?

Theo tintuconline