Sau khi lấy chồng, tôi chuyển đến thành phố ở để thuận tiện cho việc đi làm. Bố sống ở quê một mình. Mẹ tôi mất từ khi tôi mới hơn 2 tuổi. Một mình bố sống đơn độc, gà trống nuôi con suốt mấy chục năm trời. Lớn lên, hiểu chuyện hơn, tôi nhiều lần mai mối cho bố với hi vọng ông sẽ tìm được người bầu bạn về già nhưng bố đều từ chối.
Thường thì một tháng, vợ chồng tôi sẽ về thăm bố một lần. Và lần nào tôi cũng mua rất nhiều đồ ăn ngon và những vật dụng cần thiết cho bố. Đồ đạc trong nhà, tôi cũng sắm sửa tiện nghi và đầy đủ nhất để đảm bảo cuộc sống tốt nhất cho bố.
Lẽ ra vài ngày nữa chúng tôi mới về quê nhưng chồng tôi có chuyến thị sát công trình ở gần nhà bố nên cả gia đình tôi về thăm bố luôn một thể. Lúc chúng tôi về tới nhà đã vào buổi chiều. Bố đang cặm cụi ngoài vườn với đàn gà.
Tôi ra gọi bố, bỗng nhìn thấy chiếc xe đạp cũ dựng ở góc vườn. Xung quanh là rất nhiều đồ phế liệu. Trên yên xe đạp cũng có một bao phế liệu chưa gỡ xuống. Tôi hỏi bố tại sao lại có nhiều đồ phế liệu đến thế?
Bố ngập ngừng một lúc rồi bảo thường ngày ông vẫn đạp xe đi thu mua phế liệu để kiếm thêm tiền. "Bố không muốn trở thành gánh nặng cho con sau này. Tiền con đưa hàng tháng, bố vẫn giữ để sau này cho bé Hưng đi học". Ông nói nhẹ như thế mà tôi đau lòng đến bật khóc.
Vì không muốn để bố thấy mình rơi nước mắt, tôi quay vội người vào nhà. Sao bố có thể hi sinh cho con gái nhiều đến thế chứ? Sao bố có thể sống bao dung và yêu thương đến thế?
Tôi mang ơn bố nhiều quá. Mỗi tháng, tôi đều đưa cho bố 4 triệu để chi tiêu. Thật không ngờ, bố lại tự đi làm để kiếm thêm tiền sinh hoạt mà không dùng đến số tiền đó.
Tối, trong bữa cơm, tôi khuyên bố đừng đi mua phế liệu nữa thì ông nói ông còn khỏe, còn đi làm được thì cứ làm để dành tiền phòng khi đau bệnh. Tôi thương bố quá.
Phải làm sao để bố chịu đến ở với chúng tôi đây? Tôi muốn báo hiếu cho bố nhưng sống xa quá, tôi không yên tâm về bố một chút nào! Hay có cách nào để bố đừng đi mua phế liệu nữa không?
Mỹ Hạnh