leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

3 năm nay, tôi không thể về thăm quê ngoại được. Một phần là do con còn nhỏ, việc đi lại khó khăn, một phần là kinh tế không có.

Năm nay, công việc của chồng tôi thuận lợi nên đã tiết kiệm được một khoản tiền kha khá. Chồng đã mua vé cho tôi và các con về trước, còn anh ấy giáp Tết được nghỉ về sau. Để tạo bất ngờ cho ông bà ngoại, mẹ con tôi về mà không báo trước. Hôm qua, lúc bước vào nhà, cảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là ông bà mỗi người một mâm cơm.

Nhìn bố mẹ ăn 2 mâm cơm ở 2 giường mà mắt tôi ướt nhòa. Không hiểu sao bố mẹ lại ra nông nỗi này. Thấy tôi chứng kiến tất cả sự việc, bố mẹ bối rối, lắp bắp nói không thành lời. Đợi tôi khóc một lúc rồi bố mới dỗ dành con gái và nhận lỗi về bản thân.

Bố bảo bản thân khó tính khó nết, mẹ chịu không nổi nên hai người quyết định ra ăn riêng cho thoải mái. Bố nói thích ăn cơm khô, rau xào, còn mẹ thích ăn cơm nhão, rau luộc để giảm cân.

Bố chưa nói hết câu mẹ đã chen vào tố ông nói dối. Lúc trước, tiền ăn uống hàng tháng toàn là do mẹ bỏ ra hết. Khi đó, mẹ còn khỏe mạnh, đi chợ bán hàng nên có đồng ra đồng vào. Bây giờ mẹ yếu không thể đi làm được nữa, muốn bố góp tiền cho bà đi chợ mua thức ăn. Bố không chịu đưa một đồng nào cho mẹ và ra ăn riêng.

Mỗi tháng bố lĩnh được 6 triệu tiền lương nhưng toàn chu cấp cho anh em và các cháu bên nội mà không đưa cho mẹ tôi một đồng nào. Mẹ vừa kể vừa khóc, tháng trước mẹ đi viện khám bệnh, trong người không có đồng nào, phải ngửa tay xin tiền bố.

Lúc về, bố càu nhàu nhiều quá, mẹ bực bội đã vay tiền hàng xóm để trả cho bố. Mấy hôm sau, anh trai tôi biết chuyện nên đã trả nợ giúp mẹ. Mẹ bảo cả đời hi sinh vì gia đình, tưởng về già có thể dùng lương hưu của bố cùng chi tiêu, nào ngờ chẳng nhờ vả được gì.

Tôi tức giận trách bố, ông mà không đối xử tốt với bà, lúc ốm đau nằm đó không ai chăm sóc đâu. Bố vỗ ngực nói là bản thân có tiền sẽ thuê người chăm sóc, không cần nhờ đến mẹ tôi.

Bố bảo từ trước đến nay đối tốt với anh em và các cháu nội, họ không đời nào để ông về già phải khổ sở. Vì vậy, tôi không phải lo lắng chuyện đó.

Tôi thật sự không biết phải nói sao để bố đối xử tốt với mẹ nữa? Sao bố không hiểu rằng người ở bên cạnh bố bao nhiêu năm, chăm lo cho bố, chỉ có mẹ tôi và các con thôi, sao nhờ cậy được các cháu chứ?

Dung Nguyễn