Kính gửi chị Hạnh Dung!

18 tuổi, con gái tôi bỏ nhà đi và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Nguyên nhân chỉ là vì tôi đã mắng cháu hơi nặng lời trong một lần cháu sai phạm. Cứ tưởng cháu bỏ đi một thời gian, nguôi giận thì về, ngờ đâu kể từ đó đến nay đã hơn 1 năm.

Suốt 1 năm nay, những ngày tháng trôi qua với tôi thật sự vô nghĩa. Tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, vì vẫn phải làm việc và chăm 2 đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Nhưng ngày nào tôi cũng đều phải giấu đi những giọt nước mắt vì con. Điều đó khiến tôi vô cùng đau đớn…

Những ngày tết tôi càng như người mất hồn… Thương cho chính cuộc đời mình khi trải qua những chuỗi ngày nuôi con khôn lớn, mà không thể dạy con nên người. Không ai có thể chia sẻ nỗi đau này.

Bây giờ tôi không biết phải làm sao để tìm, hay biết được tin tức, tình hình của con gái mình. Tôi không có ai đồng hành, chia sẻ, thật sự tôi không biết phải làm sao nữa.

Hiện tại tôi không còn một manh mối nào có thể hỏi thăm, vì hầu hết mọi tài khoản MXH, số điện thoại đã bị cháu xóa và chặn tất cả. Con tôi không liên lạc với bất kỳ ai, không ai có tin tức gì của cháu…

Trước đây, cháu có liên hệ với người chị họ. Giờ thì cháu cũng chặn hết rồi. Lúc con mới bỏ nhà đi, tôi quá sốc đã gọi cho anh chị tôi báo tin, nhưng thay vì bất ngờ và lo lắng, anh chị lại tỏ ra bình thường và ủng hộ việc này. Anh chị nói tôi cứ để con đi một thời gian, rồi nó sẽ về thôi. Hóa ra anh chị đã biết kế hoạch này của con từ trước, nhưng lại không nói cho tôi biết.

Là một người mẹ, tôi chỉ mong con tốt hơn mỗi ngày. Nếu có la mắng, cũng chỉ là muốn con hoàn thiện và sống tốt hơn chứ có phải ghét bỏ nó đâu. Nhưng hơn một năm rồi con vẫn không có tin tức gì. Nếu có giận gia đình thì cũng chỉ một thời gian thôi chứ?

Bây giờ tôi đang rất rối, không biết phải làm gì để tìm được con. Tôi có nên báo công an hay cộng đồng mạng xã hội để tìm kiếm không? Vì một năm trời, tôi không thể biết con sống thế nào, ngoài kia bao nhiêu là cạm bẫy...

Thật sự đau đớn lắm chị ơi. Tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ và tự an ủi mình mỗi ngày, nhưng nhiều lúc không còn tâm trí nào làm việc cũng như chăm sóc các con, khi vẫn không có thông tin gì từ con gái...

Phạm Khánh Bảo

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Chị Khánh Bảo thân mến,

Xin được chia sẻ với chị nỗi đau quá lớn này. Người mẹ nào có thể chịu được việc không biết con mình đang sống ở đâu, có được mạnh khỏe và bình yên hay không?

Chị còn đang bị dằn vặt bởi việc bỏ đi của con là do những lời la mắng, trách móc, nóng giận của mình. Nhưng giờ đây, việc quan trọng là tìm được con, chứ không phải là lúc để đau khổ, lo lắng, hay phân tích đúng sai nữa. 

Thật đáng tiếc vì chị đã để sự việc xảy ra quá lâu. Con gái chị đã bỏ nhà ra đi hơn một năm rồi. Những "dấu vết" để có thể lần theo con, giờ đây đã không còn lưu lại được bao nhiêu nữa.

Thông thường một ai đó bỏ nhà ra đi, khi họ hàng thân thích, bạn bè đều không thể giúp ích gì, thì chỉ khoảng 2 đến 3 ngày bặt tin tức, là người nhà đã báo công an, nhờ tìm kiếm. Có nghiệp vụ, có mạng lưới, kinh nghiệm... họ mới có thể mau chóng xác định mọi vấn đề xảy ra với người mất tích để tìm kiếm.

Nhưng đến giờ này thì rõ ràng là cháu không có ý định quay về, cũng không biết cháu đã gặp những chuyện gì trong hơn 1 năm qua. Hạnh Dung nghĩ chị không nên chờ đợi và than khóc làm gì nữa, cũng chẳng nên suy nghĩ cân nhắc nên làm cái này hay cái kia.

Làm được gì lúc này để có thể biết được tin con, chị cũng phải làm hết, kể cả đăng tin trên mạng xã hội hay báo công an. Hãy thu thập càng nhiều tin tức cuối cùng của cháu càng tốt, để công an có thể vào cuộc được nhanh hơn.

Chị nói rằng chị là người mẹ mạnh mẽ, biết cách tự an ủi mình mỗi ngày, nhưng có lẽ sự mạnh mẽ đó của chị thời gian qua là không đúng hướng. Nó chỉ giúp chị đè nén nỗi lo, bỏ qua bấy nhiêu thời gian không bắt đầu vào cuộc tìm con quyết liệt, tin rằng mình có thể "thắng" được con và nó tự quay về.

Giờ đây, chị hãy mạnh mẽ theo cách khác: nỗ lực kết hợp với nhiều người, sử dụng nhiều cách để có thể tìm được con, hay ít nhất là truyền đến được cho con thông điệp rằng chị vẫn đang chờ con, và yêu thương nó hết lòng. 

Chị hãy mạnh mẽ để có thể chăm sóc các con ở nhà mình tốt hơn. Rút ra những kinh nghiệm từ mâu thuẫn mẹ con đã khiến chị để lạc đứa con đầu của mình. Làm sao cho nỗi đau đó trở thành kinh nghiệm về sự dạy dỗ, bảo ban con, nhưng cũng gần gũi, chia sẻ và hiểu biết nhau.

Trong nhiều trường hợp, người ta cũng hay tự an ủi rằng: khi không có tin, nghĩa là không có gì xấu xảy ra. Mong rằng con gái chị đang ở đâu đó, an toàn và mạnh khỏe, đang chờ những tín hiệu yêu thương của chị để trở về.

Theo phụ nữ TPHCM