Bố tôi bị tăng huyết áp phải nằm viện gần một tuần nhưng chồng tôi không một lời hỏi han. Việc này khiến ông rất buồn.
Nằm trên giường bệnh, ông dè dặt hỏi: “Có phải chuyện bố bán xe ô tô làm thằng Nam giận không?”. Tôi cười xòa bảo không phải, nhưng thật sự trong lòng đang nặng nề về chuyện đó. Giá như bố nói trước một tiếng để tôi dàn xếp trước thì đã không đến nông nỗi này.
Gia đình tôi có hai anh em, anh trai tôi lập nghiệp ở xa, mỗi năm chỉ về nhà vào dịp tết. Tôi lấy chồng sống cùng bố mẹ gần ba năm mới ra riêng. Vì muốn thuận tiện qua lại nhà ngoại, tôi bàn với chồng mua mảnh đất gần ông bà để xây nhà.
|
Mối quan hệ giữa chồng tôi và bố mẹ vợ vốn rất tình cảm (ảnh minh họa) |
Chồng tôi đồng ý vì hiểu hoàn cảnh nhà vợ neo người, ông bà không biết dựa vào ai ngoài con gái. Nhưng anh nhất quyết không ở rể nữa, dù trước đó, bố tôi có gợi ý chúng tôi không cần làm nhà riêng, cứ sống chung với ông bà cho vui.
Mối quan hệ giữa chồng tôi và bố mẹ vợ rất tốt đẹp. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, chồng tôi đều xắn tay vào phụ từ lo giỗ chạp, sửa nhà đến chăm sóc ông bà ốm đau nằm viện.
Tuy không nói ra, nhưng tôi luôn biết ơn chồng vì tình cảm anh dành cho bố mẹ mình. Đổi lại, bố mẹ tôi cũng thương con rể, có gì cũng vun vén cho gia đình tôi. Ông bà cho chúng tôi một khoản tiền để làm nhà, phụ chăm sóc con nhỏ. Dù ở hai nhà nhưng phần lớn chúng tôi ăn cơm nhà bố mẹ rồi mới về nhà riêng ngủ nghỉ.
Trước khi về hưu, bố tôi gom đủ tiền sắm chiếc ô tô để tiện đi lại. Nhưng mấy năm gần đây, ông bị tai biến nhẹ, lái xe không vững nên chủ yếu chồng tôi lấy xe đi. Lúc đầu, khi có công chuyện gì, anh mới mượn xe bố, nhưng về sau thấy xe để không mà nhà tôi có gara nên mẹ tôi nói anh cứ lấy đi cho tiện.
Từ đó, xe ô tô để ở nhà tôi, ông cần đi đâu thì chồng tôi chở, anh cũng lái xe đi làm và đưa đón vợ con. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến một lần, bố tôi đi ăn giỗ ở dưới quê, muốn tự lái xe đi nhưng chồng tôi bảo để anh chở đi cho an toàn.
Anh chở bố về quê rồi chạy xe lên cơ quan làm việc, hẹn chiều sẽ về đón. Do hôm đó có công việc đột xuất, đến tận tối anh mới đi đón bố được. Dù có gọi điện báo trước nhưng ông rất giận, đòi người cháu họ chở bằng xe máy về giữa trời trưa nắng.
Vừa về đến nhà, bố lên cơn huyết áp cao phải nhập viện. Sau lần đó, bố tỏ vẻ khó chịu khi thấy chồng tôi dùng xe của ông đi làm hàng ngày. Chồng tôi vốn vô tư, không hề để ý đến thái độ của bố. Tôi nghe mẹ tôi kể, mấy người bà con họ hàng lên thăm bố lại bàn tán chuyện xe cộ khiến bố càng khó chịu.
Họ bảo, cả đời ông tích lũy mua được chiếc xe hơi mà giờ để cho thằng con rể đi, trong khi đứa con trai ở xa đang cọc cạch đi xe máy. Rồi thì “rể là khách”, mình làm cho nó hưởng có phải vô duyên không, xe của mình mà muốn lấy đi cũng không được.
Những lời nói như “đổ thêm dầu vào lửa” làm một chuyện vốn bình thường trở nên nghiêm trọng. Bố tôi quyết định bán xe ô tô mà không hề nói với chúng tôi một lời nào. Trước khi giao xe cho khách, ông chỉ nhắn cho chồng tôi một câu: “Đem xe về cho bố”.
|
Từ ngày bố tôi bị tai biến, chồng tôi lấy xe của bố để đi làm cho thuận tiện (Ảnh minh họa) |
Chồng tôi từ buồn chuyển sang tức giận khi nghe phong thanh về lý do ông bán xe. Anh cho rằng, bố tôi quá tính toán phân biệt trong khi anh luôn đối xử với ông như cha ruột. Kể từ khi bố bán xe, chồng tôi rất ít khi sang nhà chơi, thậm chí anh nhất quyết bắt đưa con đi gửi nhóm trẻ dịp hè này, thay vì gửi ông bà trông nom.
Dù mẹ tôi tìm cách giải thích với chồng tôi, bố bán xe để lấy tiền cho anh trai trả nợ do làm ăn thua lỗ nhưng anh vẫn giận.
Tôi biết, xe của bố, ông có quyền bán và chúng tôi không có quyền can thiệp. Nhưng giá như bố chọn cách làm tế nhị hơn thì chồng tôi không tự ái. Giờ đây, tình cảm con rể bố vợ nguội lạnh. Chỉ mong thời gian trôi qua, mọi chuyện lắng xuống, cuộc sống lại có thể trở về như xưa...
Theo phunuonline.com.vn