Thương cha mẹ tuổi già phải sống một mình, tôi quyết định nhường phần đất thừa kế cho anh Hai xây nhà ở bên cạnh. (hình minh hoạ)
Thương cha mẹ tuổi già cô đơn, tôi quyết định nhường phần đất thừa kế cho anh Hai xây nhà bên cạnh (Ảnh minh họa)

 

Từ khi anh Hai đặt móng làm nhà, anh Ba liên tục nhắn tin cho tôi bằng những lời lẽ khó nghe. Tôi biết anh Ba đang “giận cá chém thớt” nhưng những câu nói của anh như xát muối vào tim.

Nhà tôi có 3 anh em, đều học hành thành đạt và có gia đình riêng. Người ngoài nhìn vào khen cha mẹ tôi có phúc khi con cái giỏi giang, không phải lo lắng nhiều, nhưng mấy năm nay, gia đình tôi liên tục lục đục vì chuyện đất đai nhà cửa.

Ngày trước, cha mẹ tôi có một xưởng sản xuất khăn lạnh và đũa, làm ăn phát đạt nên ba mẹ dành dụm tích lũy được ít vốn để mua đất xây nhà. Đến khi anh em chúng tôi đến tuổi dựng vợ gả chồng, cha mẹ đã phân chia tài sản thừa kế rõ ràng.

Anh Ba nhận ngôi nhà cha mẹ đang ở, tôi được chia phần đất kế bên. Vợ chồng anh Hai kinh doanh buôn bán nên cha mẹ để cho ngôi nhà 2 tầng gần chợ. Tưởng mọi chuyện êm xuôi, nhưng sau hơn 1 năm sống chung cùng cha mẹ, vợ anh Ba nằng nặc đòi ở riêng do không hợp tính. Vợ chồng anh Ba được nhà ngoại cho đất và anh chị đã vay tiền bạn bè người quen để xây nhà.

Nửa năm sau, anh Hai bị vỡ nợ, phải bán ngôi nhà cha mẹ cho để trang trải. Do không có chỗ ở, vợ chồng anh Hai dọn về ở chung với cha mẹ, lúc này anh Ba không đồng ý vì ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của anh. Nếu vợ chồng anh Hai muốn về ở thì phải trả số tiền tương đương giá trị ngôi nhà cho anh Ba. Anh Hai bán nhà nhưng sau khi trả nợ chỉ còn lại vài trăm triệu nên không thể thực hiện theo yêu cầu của em trai.

Nhiều lần các anh bàn bạc vẫn không đi đến thống nhất, tôi thì luôn muốn có người sống chung với cha mẹ để trông nom ông bà lúc trái gió trở trời. Vậy nên tôi quyết định nhường phần đất thừa kế của tôi cho anh Hai, để anh xây nhà bên cạnh nhà cha mẹ.

Khi làm việc này tôi đã hỏi ý kiến chồng và anh đồng ý, do chúng tôi đã có nhà cửa ổn định, không có tính toán gì với mảnh đất đó. Nhưng từ đó anh Ba liên tục gây gổ với tôi, cho rằng tôi “nối giáo cho giặc”.

Nhớ lại cảnh anh em gia đình hoà thuận sum họp, tôi thấy rất đau lòng. (hình minh hoạ)
Nhớ lại cảnh anh em gia đình hòa thuận sum họp, tôi thấy rất đau lòng (Ảnh minh họa)

 

Cha mẹ tôi buồn nhưng đã sang tên sổ đỏ cho anh Ba nên không có quyền quyết định nữa. Ngày trước, khi chuyển ra ở riêng, anh Ba rất ít khi về thăm cha mẹ nhưng khi anh Hai xây nhà thì anh Ba về liên tục để kiếm chuyện. Anh không cho anh Hai để vật liệu xây dựng trong sân, gây gổ với thợ hồ. Anh tuyên bố sẽ không để vợ chồng anh Hai sống yên ổn.

Tôi không nghĩ mọi chuyện lại trở nên rắc rối như thế, cha mẹ hàng ngày phải đối mặt với những cuộc cãi vã của 2 con trai nên rất đau lòng. Tôi băn khoăn không biết việc nhường đất cho anh Hai xây nhà có phải là việc làm đúng không hay chỉ làm mâu thuẫn gia đình thêm phức tạp.

Theo phụ nữ TPHCM