Bàn nhậu 12 giờ đêm, khi điện thoại của mấy thằng bạn liên tục nhận cuộc gọi từ các bà vợ thì tôi vẫn trơ chọi.

Không hề có cuộc gọi nhỡ nào, không hề có thêm dòng tin nhắn nào kể từ sau dòng tin: “Nhậu vui nha anh, về tự mở cửa nhé, em và các con ngủ trước" khi tôi nhắn rằng sẽ đi với mấy thằng bạn chiến hữu hồi cấp III.

leftcenterrightdel
 Vợ không bao giờ ghen, cũng không thích kiểm soát khiến tôi vừa mừng vừa lo. Ảnh: Freepik

Thấy tôi chốc chốc lại mở điện thoại ra nhìn, bạn bè vỗ vai bảo “vợ kêu về à, nhắn xin vợ ở lại chơi chút nữa". “Vợ tớ không bao giờ gọi hối chồng về sớm đâu, nhậu thoải mái”, tôi nói với vẻ đầy tự hào vì không bị vợ quản thúc nhưng trong lòng cứ cảm thấy bứt rứt khó tả với câu hỏi liệu cô ấy có còn yêu mình?

Ngẫm lại thì đúng là từ khi còn cưa cẩm em, em đã là người con gái có tính cách sôi nổi, năng động và đặc biệt là khí chất tự tin và rất luôn hiểu chuyện. Ngày đầu đưa em về ra mắt gia đình, dì ruột tôi nói mấy câu hơi khó nghe, tưởng em sẽ giận dỗi nhưng không, tuy có buồn nhưng em mau chóng lấy lại tinh thần. Em còn động viên tôi đừng vì những tác động không có căn cứ mà lung lay quyết định của bản thân.

Từ lúc yêu đến lúc cưới, gần như chúng tôi không hề cãi cọ nhau lần nào. Tôi đã cảm thấy may mắn như thế nào khi em nhận lời cầu hôn. Một người luôn cho mình cảm giác bình an và vui vẻ chính là người tôi muốn chung sống suốt đời.

Vào ngày cưới, trong đám bạn thân đi dự tiệc có người yêu cũ của tôi thời học đại học. Trong lúc có chút hơi men, một đứa bạn lỡ miệng kể ngay trước mặt cô dâu rằng tôi và Oanh hồi đó suốt ngày kè kè đi với nhau, có lần đám bạn còn rình trộm 2 người hôn nhau ngoài ghế đá công viên. Trong khi tôi chỉ muốn chạy tới bịp miệng thằng bạn “trời đánh" lại thì vợ tôi lại cười một cách thoải mái.

Tôi đã hình dung sẵn kịch bản sau khi tàn tiệc, trở về nhà, cô ấy sẽ tức giận và tôi sẽ quỳ gối van xin dỗ dành. Nhưng thực tế khác xa tôi tưởng. Ban đầu cô ấy giả vờ làm mặt lạnh hỏi tại sao tôi giấu chuyện quen Oanh, sau đó lại cười khúc khích nói rằng hẳn cô ấy phải là người phù hợp với tôi hơn nên hôm nay người làm cô dâu là cô ấy chứ không phải Oanh.

Hè vừa rồi, cả nhà tôi đi dã ngoại cùng công ty của tôi. Khi chị em đồng nghiệp trong phòng cao hứng nói rằng tôi đep trai, phong độ, lịch lãm, rất nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp nên có nhiều em trong công ty để ý, nhất là mấy em thực tập sinh trẻ trung, vợ tôi chẳng hề ghen, chỉ cười, còn nói “đàn ông phải thế".

leftcenterrightdel
 Sự tự tin, độc lập của cô ấy và niềm tin tưởng, tôn trọng mà vợ dành cho tôi chính là "lạt mền buộc chăt" (ảnh: Freepik)

Trong khi bạn bè tôi khổ sở vì bị vợ lén xem điện thoại, máy tính, ví tiền... thì đó lại là những thứ tôi chưa từng thấy vợ đụng vào. Có hôm tôi cố tình ra ngoài để điện thoại ở nhà và theo dõi camera nhưng chỉ thấy cô ấy dọn dẹp nhà cửa, để điện thoại đúng vị trí trên bàn chứ không mở ra xem dù tôi không cài mật mã mở khóa. Cô ấy nói rằng "mở xem điện thoại của anh thì thà em mở đọc một quyển sách còn thú vị và bổ ích hơn".

Đến giờ, khi đã có với nhau 2 đứa con, tôi càng thấy tính thoáng của cô ấy có vẻ nâng cấp độ và cũng đồng nghĩa với việc tôi phải "đau đầu" hơn. Khi tôi nói sẽ đi nhậu hoặc đi công tác qua đêm, cô ấy sẽ đồng ý liền và ngay lập tức lên hẳn một lịch trình cùng các con tới chỗ vui chơi ăn uống hoặc về nhà ngoại. Đến độ tôi chẳng muốn đi đâu vì sợ bỏ lỡ những dịp vui cùng mấy mẹ con.

Hôm qua, khi chúng tôi đưa con đến khu vui chơi, tôi hỏi cô ấy vì sao cô ấy không hề ghen hay cố gắng kiểm soát chồng thì cô ấy nói: “Em sẽ tin tưởng anh tuyệt đối cho đến khi có bằng chứng”, rồi lại cười.

Có lẽ sự tự tin, hóm hỉnh, thông minh, độc lập của cô ấy và sự tin tưởng, tôn trọng vợ dành cho tôi chính là “lạt mềm" mà tôi tự nguyện buộc chặt mình.

Theo phụ nữ TPHCM