Tôi và Quân yêu nhau được khoảng một năm, đang rục rịch chuẩn bị cho đám cưới. Để đi đến bước này, chúng tôi đã phải trải qua không ít khó khăn vì gia đình tôi ban đầu không đồng ý. Quân trông bảnh bao, có công việc tốt nhưng anh lại có một đời vợ và một con gái 5 tuổi.

Quân và vợ cũ là bạn học, yêu nhau khá lâu mới tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, họ ly hôn sau khi cưới khoảng hai năm và lúc đó con gái mới một tuổi. Quân kể, nguyên nhân là vì hai người lúc sống chung có nhiều quan điểm quá trái ngược, thường xuyên cãi vã khiến ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi.

Tôi và Quân gặp nhau khá tình cờ. Trong một lần đi trung tâm thương mại, thấy một người đàn ông dẫn theo con gái đi chơi và lúng túng không biết cho con vào nhà vệ sinh kiểu gì. Bởi anh không thể vào khu vực của nữ giới, nhưng dắt con gái nhỏ vào khu nam cũng không được.

Vì lý do này, chồng sắp cưới của tôi vẫn ngủ qua đêm ở nhà vợ cũ... (Ảnh minh họa)

Thấy vậy, tôi chủ động ngỏ lời muốn giúp đỡ. Sau đó, Quân nhất quyết muốn cảm ơn tôi bằng một cốc cà phê. Không biết tôi hay anh thích đối phương trước, nhưng nhìn cách anh yêu thương, nâng niu con gái nhỏ vào hôm đó, tôi thực sự có cảm tình và thấy "rung rinh".

Thật sự là định mệnh khi sau lần đó, tôi lại gặp Quân ở một buổi hội thảo. Anh là đối tác của công ty tôi. Nhìn cách anh tự tin thuyết trình, tôi càng cảm mến hơn. Chúng tôi cho nhau số điện thoại để tiện liên lạc cho công việc. Dần dần nhắn tin, hiểu được hoàn cảnh của Quân, tôi chủ động nói lời yêu. Anh cũng chấp nhận tình cảm của tôi không chút do dự.

Sau khi vất vả mãi mới bước qua được rào cản của bố mẹ tôi, những tưởng đám cưới sắp diễn ra và ngày tháng tươi đẹp của chúng tôi sẽ bắt đầu thì tôi lại gặp phải một vấn đề khá nhức nhối. Đó không gì khác chính là vợ cũ và con gái của Quân.

Mặc dù khi đến với Quân, tôi biết rất rõ về cuộc hôn nhân trước của anh, chấp nhận điều đó và yêu anh vô điều kiện, tôi vẫn không khỏi có những giây phút chạnh lòng, khó xử. Con gái anh khá bám bố nên thường xuyên gọi điện, muốn bố đến nhà ăn cơm. Con bé cũng hay ốm đau và mỗi lần như vậy, vợ cũ lại gọi cho anh để đưa con đi viện.

Thật ra chuyện đó hoàn toàn bình thường và là trách nhiệm của một người bố. Tuy nhiên, tần suất những lần như vậy cứ tăng dần khiến tôi tự nhiên cảm thấy khó chịu. Cứ thấy anh nghe điện thoại của vợ cũ là tôi lại bức bối nhưng không biết bày tỏ hay cấm đoán kiểu gì.

Có thể mọi người sẽ nói tôi nhỏ nhen, tôi cũng luôn cố gắng để sống thoải mái hơn nhưng chưa được. Bởi tôi thấy vợ cũ của Quân thừa biết anh sắp kết hôn, ngày nào cũng gọi điện cho anh với lý do con gái rất nhớ bố có vẻ không ổn lắm. Chị ấy sống cùng nhà ngoại có nhiều thành viên, không nhất thiết cứ đưa con đi đâu là lại gọi chồng cũ...

Thỉnh thoảng, giận hờn một chút, tôi có nói ra những điều này với Quân. Tuy nhiên, lần nào cũng vậy, anh lại cười trừ gạt đi và ôm tôi, nói tôi thông cảm cho anh, con còn quá bé. Thế là tôi lại bị tình yêu che mắt, cứng họng chẳng nói được thêm lời nào.

Đỉnh điểm, khoảng một tháng gần đây, tôi phát hiện, con gái Quân không hề biết việc bố mẹ đã ly hôn. Với lý do sợ con bị tổn thương, cả hai đều nói dối rằng, Quân phải đi làm xa nên không sống cùng hai mẹ con. Nhưng khi nào họ cần, anh sẽ luôn có mặt.

Tôi thấy điều này thực sự không ổn. Sau khi chúng tôi cưới nhau thì mọi chuyện sẽ như nào? Rồi khi con lớn, họ định giải thích với con ra làm sao? Đó là còn chưa kể đến hệ lụy con bé không ít lần khóc nhiều đến mức ốm sốt, đòi bố về nhà ngủ cùng hai mẹ con. Và thế là... Quân đành chịu, đến nhà vợ cũ cho con bớt khóc.

Càng gần ngày cưới, tâm trạng của tôi càng bất an. Tự nhiên, tôi rất phân vân về hôn lễ của mình. Vẫn biết tôi ban đầu yêu Quân vì anh là người bố chu đáo, hết lòng yêu thương con. Tôi cũng rất hiểu cho hoàn cảnh của anh, chấp nhận mọi thứ và đấu tranh với bố mẹ mình bằng được. Thế nhưng sao bây giờ, tôi cứ cảm thấy rất ấm ức, khó chịu.

Tôi sợ mất Quân. Tôi rất ghét việc anh thường xuyên liên lạc với vợ cũ, dù lý do là vì con. Tôi cũng rất ghét việc họ nói dối mình vẫn còn là vợ chồng với con. Nhưng tôi làm sao mà cấm họ liên lạc với nhau được, làm sao cấm anh quan tâm, chăm sóc cho con riêng được.

Mẹ tôi từng nói: "Con có chắc con vượt qua được không? Lấy người có một đời vợ, lại có con rồi không đơn giản đâu". Có vẻ mẹ tôi đã nói đúng chăng? Tôi cứ tưởng cái gì mình cũng vượt qua được vì tình yêu nhưng có lẽ, tôi chưa trưởng thành và thấu đáo đến như vậy?

Đám cưới này tôi có nên tạm hoãn hay không? Tôi có nên suy nghĩ lại việc cưới Quân không? Hay có cách nào giải quyết "vẹn cả đôi đường" dành cho tôi không? Mọi người cho tôi lời khuyên với. Ngày cưới cận kề rồi mà tôi hoang mang quá...

Theo giadinhonline.vn