Ảnh minh hoạ

 

Từ khi lấy chồng, chúng tôi tay trắng lập nghiệp, mua được miếng đất, sau đó được anh em nội ngoại cho vay thêm, cộng với vay ngân hàng để xây nhà. Con tôi học mẫu giáo, mỗi tháng tiền chi cho con xấp xỉ 4 triệu, ngoài ra tôi phải đóng 3,5 triệu tiền lãi, chưa kể tiền gốc. Nếu đóng mỗi tháng 5 triệu cả gốc lẫn lãi (tối thiểu phải đóng hàng tháng) thì vợ chồng tôi còn 4,5 triệu, chưa kể tiền điện nước 1,5 triệu mỗi tháng.

Có nhiều ý kiến bảo rằng tôi phải xem lại bản thân trước khi đánh giá chồng, tôi lại nghĩ chuyện gánh vác trong gia đình người chồng phải là trụ cột. Tôi không ỷ lại vào anh nhưng đi làm về còn phải lo cho con cái, vợ chồng xa nội ngoại nên chúng tôi không nhờ ông bà được. Tôi còn bán hàng qua mạng nhưng không được bao nhiêu, kiếm được đồng nào tôi dùng chi tiêu trong nhà.

Anh luôn vẽ ra tương lai phía trước, nào là mua ôtô, kiếm tiền mua miếng đất, có điều nói mà chẳng làm khiến tôi càng ngày càng mất niềm tin. Anh đi làm về chỉ biết đưa cho tôi từng đó tiền, còn chi tiêu trong nhà tôi lo hết.

Anh còn mặc định đưa tiền cho vợ rồi cái gì cần chi tiêu là vợ phải chi. Nhiều lần anh rể anh có góp ý, mời anh cùng làm rèm cửa, cửa nhựa. Anh chưa làm đã kêu khó, không có thời gian. Cũng nói thêm, tôi bán hàng theo ca, có ngày đến 10h đêm mới về, chồng phải trông con, nếu chồng đi làm tôi vẫn chấp nhận đưa con đi làm cùng để anh kiếm thêm thu nhập.

Tôi thấy mình chi tiêu hợp lý, cái gì cần thiết mới mua. Nhiều lần tôi chán nản, vợ chồng cãi nhau cũng chỉ vì chi tiêu trong nhà. Tôi góp ý hoặc cãi lộn với chồng về chuyện tiền bạc là anh lại nghĩ tôi khinh anh không làm ra tiền, lương như vậy còn đòi hỏi cao. Tôi chán nản vô cùng.

Theo vnexpress