Tôi và chồng yêu nhau từ thời sinh viên. Ra trường đi làm 2 năm mới tiến tới hôn nhân. Ngày mới yêu, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ mối tình của chúng tôi vì nó đẹp như chuyện cổ tích. Ngày ngày, anh đạp xe đến đón tôi đi học. Buổi trưa, hai đứa lại rủ nhau lên thư viện đọc sách, giúp nhau cùng tiến.

Ba năm yêu nhau là ba năm chúng tôi nắm tay nhau giành được nhiều học bổng của trường cũng như các chương trình hợp tác. Tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, tôi và anh tự tin lựa chọn cho mình những cơ hội việc làm tốt nhất.

han-gan

Ảnh minh họa

Ngày về chung một nhà, cả tôi và chồng đều rơi nước mắt vì hạnh phúc. Hai đứa con một gái một trai lần lượt chào đời là minh chứng cho tình yêu của hai đứa. Chúng tôi đã có những năm tháng thật vui vẻ, cùng nhau phát triển sự nghiệp, cùng nhau nuôi dạy con cái, cùng nhau đi du lịch khắp nơi và nhiều lời hứa cùng nhau thêm nữa.

Ngỡ như cuộc sống sẽ mãi hạnh phúc như vậy, thế nhưng, sau khi bước qua ngưỡng 10 năm về chung một nhà, mối quan hệ giữa tôi và chồng bắt đầu nảy sinh nhiều vấn đề.

Có thời điểm tôi nghi ngờ chồng ngoại tình vì chuyện chăn gối nguội lạnh. Tôi điên cuồng xem trộm điện thoại, lục ví, thậm chí là theo dõi chồng trên mạng xã hội. Thế nhưng, không hề có điều gì bất thường. Tất cả là do tôi đa nghi.

Rồi có những giai đoạn, tôi và chồng cứ lao đầu vào công việc rồi tự dưng quên mất sự tồn tại của đối phương. Dù cùng nhà nhưng cảm tưởng chúng tôi không còn chuyện gì để nói với nhau ngoài việc học hành của con cái. Mọi việc làm trong nhà đều trở nên miễn cưỡng, gượng gạo.

Không còn những buổi tối quây quần mà thay vào đó là mỗi người một việc. Con cái học bài còn tôi và chồng ngồi ôm điện thoại. Những chuyện nhỏ cũng bị "xé" ra to để to tiếng, cãi vã với nhau. Những bữa cơm chỉ mang tính hình thức thường xuyên diễn ra. Những lần vợ chồng chiến tranh lạnh khiến không khí trong gia đình ngột ngạt đến mức khó thở.

Sau chuỗi ngày dài như thế, hai vợ chồng tôi đều đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Thậm chí chúng tôi đã nói chuyện nghiêm túc về điều đó. Trong lúc tưởng chừng như cuộc hôn nhân của chúng tôi không còn cách nào cứu vãn, cuộc gặp gỡ bất ngờ với một người đã khiến mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Đó là cô giáo dạy mỹ thuật của con gái tôi.

Cô hẹn gặp tôi trong một buổi chiều muộn. Cô nói cần phải cho tôi xem những bức tranh của con gái vẽ trên lớp vì thấy chúng chứa đầy tâm tư trong đó. Và tôi đã bật khóc khi nhìn thấy chúng.

Những lần bố mẹ cãi nhau, mẹ ôm mặt khóc nức nở còn bố tức giận bỏ ra ngoài; những mảnh bát vỡ trên sàn; những tấm lưng quay ngược lại nhau cùng gương mặt hai đứa trẻ tội nghiệp; hay nét mặt sợ hãi của cậu em trai khi chứng kiến cảnh bố mẹ xô xát trong nhà… tất cả đã được con gái tôi họa vào tranh.

Bên dưới mỗi bức vẽ, con tôi đều ghi dòng chữ: "Mong gia đình mình trở về như ngày xưa". Những câu chữ đó khiến tim tôi đau nhói.

Tôi đã cố kìm nén nhưng vẫn không giấu được những giọt nước mắt rơi xuống. Thời gian qua, tôi và chồng đã quá vô tâm, ích kỷ chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân mà quên rằng con tôi đã lớn, đã hiểu mọi chuyện. Nếu chúng tôi ly hôn thật, tôi không biết con tôi sẽ tổn thương đến nhường nào.

Về nhà, tôi đã nói chuyện những bức vẽ của con với chồng. Anh im lặng ra ban công hút thuốc. Cả đêm hôm đó, tôi trằn trọc không sao ngủ được. Bất giác quay sang nhìn chồng, tôi thấy anh cũng đang vắt tay lên trán suy nghĩ. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau, nước mắt ứa ra nhưng không ai nói câu nào. Tôi biết, có lẽ chồng tôi cũng đang suy nghĩ đến chuyện những bức vẽ kia.

Những ngày sau đó, tôi cố gắng đưa nếp sống gia đình trở về bình thường. Tôi quan tâm các con hơn, chủ động sắp xếp các buổi ăn uống bên ngoài để "đổi gió". Chồng tôi cũng dần thay đổi, anh về nhà sớm hơn và chơi cùng con nhiều hơn.

Giữa tôi và chồng dần có nhiều chuyện để nói với nhau hơn. Và dường như trong khoảng thời gian đó, cả hai chúng tôi, không ai còn nhắc đến chuyện ly hôn nữa!

Theo giadinhonline.vn