Chị là người nóng tính. Người nhà hay đồng nghiệp đều hiểu, với người giỏi như chị, đôi lúc có chút nóng nảy, gắt gỏng, mọi thứ mới trôi chảy.
Nhiều người vẫn đùa rằng ở nhà chị là người “cầm quyền”. Anh rất chiều chị, chiều từ lúc yêu cho tới khi chung sống với nhau hơn chục năm trời. Mới tháng trước, con anh chị bị bắt nạt ở trường, anh muốn êm xuôi cho qua, nhưng chị lên tận trường ý kiến để nhà trường xử lý. Nhờ đó mà cu Bin dạo này vui vẻ hẳn, chuyện bắt nạt cũng không còn tái diễn.
Anh biết vợ tháo vát, giỏi giang. Chị luôn xử lý mọi chuyện nhanh gọn, và chị cũng biết chồng luôn tôn trọng, yêu thương. Chung sống nhiều năm, cũng không tránh khỏi nhiều lúc “cơm canh không ngọt” nhưng chưa bao giờ anh lấn lướt hay tranh cãi đến cùng với vợ. Nhiều khi chẳng sai, anh cũng dỗ dành để nhà cửa êm ấm. Nhờ vậy mà vợ chồng có giận nhau cũng chỉ vài tiếng, cùng lắm sớm giận là tối huề.
|
Mọi lần giận nhau, anh đều làm hòa với chị trước (ảnh minh họa)
|
Thế nhưng lần này thì khác, anh giận chị đã 3 ngày, chuyện lần này lớn chứ cũng chẳng nhỏ. Chẳng là đợt này có ông chú của anh từ quê lên chơi, tiện đường ghé thăm anh chị và các cháu. Anh dặn dò vợ nhớ về sớm, phụ cơm nước và ăn cùng chú một bữa cho vui.
Chẳng biết chị nhớ nhớ quên quên, bận việc kiểu gì mà tối đó hơn 20 giờ chị mới về nhà. Anh gọi hoài không được, cuộc hội ngộ mất vui. Đến khi chị về, vợ chồng lời qua tiếng lại, anh bảo vợ tạm gác tranh cãi qua một bên, xin lỗi chú rồi có gì hôm sau tính tiếp. Nhưng sau một ngày dài mệt mỏi, cộng thêm cảm giác vừa về nhà đã bị chồng trách, chị tuôn vài câu hơi nặng: “Toàn người lớn cả rồi, em không về kịp, điện thoại thì hết pin, sao anh và chú không đi ra hàng quán ăn cho xong bữa đi. Mà chú lên cũng gấp, không báo sớm thì ai mà biết...”.
Anh sững người sau khi nghe vợ trút một lèo. Chú ruột anh thì cũng vô tình nghe trọn những lời dằn hắt của cháu dâu, dù chị cố gắng nói nhỏ. Tối ấy sau khi chú về, anh vào phòng sập cửa, gương mặt lộ rõ sự buồn giận. Chị cũng chẳng thèm nói lại, tự nhủ sáng hôm sau vợ chồng lại "huề nhau" như mọi lần.
Nhưng lần này anh im lặng, chị cũng tất tả lo bao chuyện từ nhà cửa, con cái đến công việc. Sự im lặng kéo dài đến ngày thứ 3 thì chị nhận ra lần này anh không xuống nước.
Anh về trễ hơn mọi ngày, ăn xong cũng vẫn phụ việc nhà nhưng nhanh chóng rồi vào phòng bấm điện thoại. Buổi tối anh cũng chẳng chẳng nói, chẳng nhìn vợ. Chị đã từng nghe vài người nói vợ chồng rạn nứt mà lâu ngày không lành, kiểu gì cũng có chuyện. Tự nhiên chị đâm lo.
Tối thứ 3, sau khi anh ngủ, chị thấy điện thoại anh báo có tin nhắn. Điện thoại anh chị biết mật khẩu nên cầm lên mở đọc, là chú anh nhắn tin, nói anh đừng giận vợ, chú cũng không buồn vì biết đó là những lời cháu dâu nói khi mệt mỏi, nóng giận. Chị kéo lên trên đọc, những đoạn tin nhắn tình cảm, nhắc lại ngày xưa chú đã nuôi nấng, yêu thương anh như thế nào…
|
Lần này, chiến tranh lạnh đã kéo dài 3 ngày (ảnh minh họa)
|
Chị biết mình sai, sai từ chuyện chẳng nhớ buổi hẹn, sai khi qua lại mấy lời với chồng, rồi sai khi không biết chú là người anh yêu thương như cha ruột...
Tắt điện thoại anh rồi, chị lấy điện thoại mình nhắn vào inbox với anh mấy chữ: “Mình làm lành nhé, em biết lần này là em không đúng với anh và chú rồi. Mai em gọi điện xin lỗi chú nhé”.
Chị nằm xuống cạnh anh, tin rằng ngày mai vợ chồng chị sẽ "huề".
Theo phụ nữ TPHCM