Tôi thực cố gắng nhưng thường xuyên bị từ chối, vợ bảo tôi "Anh chỉ làm phiền". Vợ thích tôi là chỗ gác chân nhưng chân cô ấy khá to và nặng.

Chúng tôi văn minh, ít cãi vã, ít áp lực, không bạo hành. Nhiều lần tôi hỏi lý do một cách nhẹ nhàng nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời thoả đáng, vợ chỉ nói đại khái là: "Cuộc sống mỗi người mỗi khác". Đôi khi tôi thấy điều đó thật vô trách nhiệm và lì lợm nhưng cũng không cố hỏi, bởi nếu lý do là điều gì đó khó nói mà cố nói ra sẽ chỉ thấy đau hơn.

Là tình đầu nên tôi cũng không có kinh nghiệm gì, chỉ dừng lại ở cái ôm, nụ hôn. Lúc đó tôi nghĩ mình là nam giới, dừng lại như thế là "tiêu chuẩn" và tôn trọng khi bị từ chối khi đòi "vượt đèn". Thực ra trước đó tôi có vài mối tình thoáng qua, tôi được theo đuổi và từng theo đuổi người khác nhưng chưa bao giờ cầm tay, coi như không tính.

Trong thời gian yêu, cô ấy định nói ra gì đó nhưng tôi nhanh chóng nhận ra điều đó có vẻ khó khăn, đau đớn nên đã lảnh tránh, để cô ấy không phải nói ra. Lúc đó tôi trẻ, muốn mình nên là người bao dung nên hành động thế. Sau đó tôi còn có ý nói sẽ là người như thế để cô ấy yên tâm, không bao giờ đề cập đến chuyện đó nữa, dù tôi chưa biết đó là gì. Tôi thực lòng không muốn đào bới, chỉ muốn cả hai vượt qua nhưng mấy năm rồi vô vọng. Hôn nhân của tôi đến gần như theo kiểu tôi là người được cầu hôn. Tôi có ý muốn chậm lại vài năm nhưng cô ấy khóc lóc khiến tôi đồng ý luôn. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, chúng tôi thành vợ chồng và có con luôn.

Nói một cách ngắn gọn, tôi là người đàn ông hai con nhưng chưa bao giờ có cảm giác được phụ nữ thể hiện tình yêu. Tôi hay được khen phong độ, đẹp trai nên xin loại bỏ nguyên nhân xấu trai, chỉ thắc mắc không biết liệu có kiểu phụ nữ chẳng có nhu cầu gần gũi đàn ông? Mọi người cũng đừng khuyên tôi đi ra ngoài vì không có tình yêu tôi cũng không muốn làm chuyện ấy. Tôi không có ý đổ lỗi hay hối hận, rấy yêu thương vợ con, chỉ có thể nói hoàn cảnh hiện tại thật trớ trêu.

Theo vnexpress