Cô Hạnh Dung thân mến,

Cháu năm nay 43 tuổi, vợ kém cháu 1 tuổi. Chúng cháu đã kết hôn 17 năm và có 1 con gái 15 tuổi. Hơn 1 năm nay, vợ chồng cháu phải ngủ riêng. Lý do là vợ cháu bị bệnh mất ngủ, mà cháu lại ngủ ngáy, nên sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô ấy. Mặc dù không muốn, nhưng vì thương vợ bệnh, cháu vẫn cố gắng hy sinh. 

Vậy mà bây giờ, vợ kiên quyết đòi ly hôn vì hết tình cảm với cháu. Qua tìm hiểu, cháu biết được trong thời gian qua, cô ấy đã nhắn tin hẹn hò yêu đương với một anh Việt kiều Mỹ. Một lần, cháu phát hiện 2 người gọi video call lúc 11g đêm, và làm ầm lên. Cô ấy thừa nhận đã yêu anh ta và muốn ly hôn với cháu.

Thực sự cháu còn thương vợ rất nhiều, và nghĩ đến con, cháu đã cố gắng níu kéo với ước mong cô ấy đổi ý. Nhưng cả 2 lần, cô ấy đều cự tuyệt và chỉ muốn ly hôn.

Cháu có nên tiếp tục hàn gắn nữa không cô? Mong cô cho cháu lời khuyên. Cháu cảm ơn cô.

Nam Nguyễn

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cháu Nam Nguyễn thân mến,

Có thể cháu nghĩ rằng vì một năm cháu hy sinh cho vợ ngủ riêng mà xảy ra cớ sự này, nhưng cô thì không nghĩ vậy. Cháu không có lỗi trong việc hy sinh cho người mình yêu thương, mà chỉ là vì vợ cháu đã lạc đường trong một lúc nào đó mà thôi.

Cô đã từng nghe khá nhiều câu chuyện về những người chồng hay vợ (mà đa phần là những người vợ) đã lạc lòng như thế, khi nghe lời tán tỉnh, dụ dỗ của một anh chàng Việt kiều xa lạ ở trời tây. Nhiều điều trong những cuộc tình kiểu như vậy đã cám dỗ, hấp dẫn họ.

Thế nhưng, không phải những hạnh phúc ảo đó đều kết thúc bằng hạnh phúc thật. Không hiếm người vợ đã phải chấp nhận sự ê chề, cay đắng khi vỡ mộng. Mà khi đó, thì đường quay về của họ đã không còn thênh thang nữa.

Cô không dám khẳng định rằng đây sẽ là câu chuyện của vợ cháu, nếu như chưa biết rõ việc họ làm quen thế nào, yêu thương ra sao, anh chàng kia có biết rằng vợ cháu đang có chồng hay không, và đã hứa hẹn những gì với vợ cháu? Vì lý do nào mà vợ cháu không còn tình cảm với cháu? Có khá nhiều điều quan trọng cần biết để cư xử cho đúng. 

Nếu cháu đủ bình tĩnh, và vợ cháu đủ thành thật để kể cho cháu biết mọi việc, cô nghĩ rằng với tình yêu thương và hy sinh của mình, cháu có thể giúp vợ sáng suốt đánh giá mọi điều thực hư trong mối quan hệ đó.

Nếu cháu thấy rằng mối quan hệ đó quả thật là tình yêu với những gì cháu không thể mang đến cho cô ấy, thì hãy buông tay. Bởi, yêu một người nhiều nhất là thả cho họ tự do, để chọn lựa con đường mà họ nghĩ là hạnh phúc.

Nếu cháu nhìn thấy trong đó những nguy cơ tiềm ẩn, sự nghi ngờ những dối trá..., cháu cũng hãy thẳng thắn và khách quan đánh giá mọi việc, chia sẻ những cảm nhận, suy nghĩ của mình. Cháu hãy khuyên cô ấy suy nghĩ cho kỹ, đừng mạo hiểm hạnh phúc của bản thân mình.

Tất cả những điều kể trên, khi thực hiện, cháu hãy nghĩ rằng cháu đang làm cho cô ấy, vì cô ấy, chứ không phải vì chính bản thân mình, hòng níu kéo cô ấy ở lại. 

Bởi nghĩ cho sâu xa, một con người đã ruồng rẫy, coi thường 17 năm vợ chồng, coi thường cả sự bình yên của một đứa con đang tuổi khôn lớn..., sẵn sàng đánh đổi tất cả bằng những hào nhoáng dễ dãi, liệu có còn làm cho cháu hạnh phúc nữa không, nếu giữ họ lại? Điều đó cần phải có thời gian, cháu mới hiểu hết được. Chứ không phải là lúc này, khi cháu đang bị sốc, choáng và sợ hãi sự mất mát.

Vậy thì cháu hãy hết sức bình tĩnh để có thể cân nhắc, đánh giá mọi việc. Trong trường hợp xấu nhất, cháu phải hiểu rằng cháu là gia đình của con gái, và điều đó phải là một động lực, sức mạnh để cháu tự gầy dựng cho hai cha con một gia đình hạnh phúc.

Theo phụ nữ TPHCM