Ảnh minh hoạ
Tôi 35 tuổi, làm công an thành phố. Ba mẹ chỉ có mình tôi là con trai nên 2 năm trước ông bà bỏ ra số tiền dành dụm cả đời để xây cái nhà mặt phố rất kiên cố, mục đích để sau này tôi có vợ thì về ở chung với ông bà, với lại cũng làm nơi thờ cúng tổ tiên. Trên tôi có 2 chị gái đã có chồng và ở riêng. Vì là con trai một, lại là con út, ba mẹ lớn tuổi nên rất mong tôi mau chóng yên bề gia thất. Tôi lấy vợ qua mai mối cách đây hơn một năm.
Vợ không đẹp, gia đình thuộc diện bình dân, được cái nghề nghiệp ổn định (làm giáo viên tại một trường điểm), gia đình vợ lấy làm tự hào khi cô ấy vào làm giáo viên chính thức của trường ấy. Trước khi tôi lấy vợ, chị gái thứ hai bị vỡ kế hoạch sinh đứa thứ 3 và dọn về nhà sống chung với nhà ngoại để mẹ tôi tiện giúp đỡ (anh rể tôi hay đi công trình). Khi bé 10 tháng tuổi, chị được ba mẹ chồng cho lô đất và quyết định xây nhà trên lô đất đó. Vì vậy, kế hoạch ban đầu là ở nhờ vài tháng thì vợ chồng chị xin ba mẹ tôi cho ở thêm đến khi xây nhà xong (dự kiến đến Tết này).
Tôi cưới vợ khi bé thứ 3 của chị được 12 tháng, tất nhiên khi cưới về vợ chồng tôi ở chung với ba mẹ và cả với gia đình chị gái thứ 2. Vợ chồng chị gái thu nhập tốt nên thuê người giúp việc ngay từ khi sinh em bé, vợ tôi về làm dâu không phải làm bất cứ việc gì. Áo quần thay ra bỏ vào rổ có người cho vào máy giặt và phơi, nhà cửa có người quét dọn, cơm có người nấu sẵn, ăn xong thỉnh thoảng mới rửa chén chứ đa phần là dì giúp việc làm hết. Mẹ chồng tôi cũng thương con dâu hết mực, không sai làm bất cứ việc gì. Vài tháng đầu chung sống chẳng nảy sinh vấn đề gì, mọi việc tồi tệ diễn ra khi dì giúp việc bị ốm và xin nghỉ làm. Chị gái tôi thấy bé đã lớn nên cho đi gửi trẻ, không thuê người giúp việc ở lại nữa mà đổi sang thuê người làm theo giờ ở trung tâm (tuần làm 2 buổi).
Cách đây 3 tháng, ba mẹ tôi ra Bắc thăm bà con và ở lại chơi tầm 2 tháng. Ở nhà, do phải đi làm nên chị tôi yêu cầu đổi thời gian thuê giúp việc từ giữa tuần sang cuối tuần, trớ trêu là các trung tâm không thể sắp xếp người theo thời gian chị tôi yêu cầu. Vợ tôi lúc đó dù đang nghỉ hè nhưng hay lấy lý do dạy thêm ở nhà mẹ (nhà mẹ vợ gần trường hơn nhà tôi), suốt ngày ở nhà mẹ. Tôi vì muốn vợ thoải mái nên sáng chở cô ấy xuống nhà ba mẹ vợ, chiều tối đón về. Khi không có người giúp việc, chị gái phải tranh thủ thời gian rảnh ít ỏi để làm việc nhà, công việc chị khá bận.
Vấn đề xảy ra khi đang làm việc nhà thì chị tôi để con gái ngã. Mẹ ở ngoài Bắc biết được gọi cho tôi, nói tôi và vợ tranh thủ thời gian dọn dẹp nhà cửa giúp chị, chị có con dại, chồng đi làm xa, cuối tuần anh về thì phải lo tính toán việc xây nhà nên rất bận, vợ chồng tôi chưa có con rảnh rỗi hơn. Tôi nghe có lý nên góp ý với vợ, nhắc đến chuyện cháu gái bị té và nhờ vợ phụ chị quét dọn nhà cửa trong thời gian tôi bận đi làm, còn khi rảnh tôi sẽ làm.
Quan điểm của vợ tôi: Việc quét dọn nhà cửa là của người chồng (tôi hoặc anh rể phải làm), người vợ chỉ làm các công việc nhẹ hơn như nấu ăn, rửa chén... và không đồng ý giúp đỡ. Cô ấy còn nói nếu chị tôi thấy vất vả quá thì chấp nhận bỏ thêm tiền thuê người giúp việc ở lại, cô ấy về làm dâu chứ không phải về làm giúp việc. Sau đó vợ giận và bỏ về nhà ba mẹ đẻ. Thái độ của vợ làm tôi cực kỳ thất vọng, chỉ nhờ làm giúp khi tôi bận và cô ấy rảnh chứ có yêu cầu cô ấy thức khuya dậy sớm để dọn dẹp nhà cửa đâu, đặc biệt là đang thời gian nghỉ hè thì giáo viên cũng rảnh rỗi.
Giận vợ nên tôi cũng để mặc cô ấy về mà không thèm liên lạc. Vợ bỏ đi được hơn nửa tháng thì ba mẹ tôi về, tôi có nhắn tin nói vợ về, chuyện gì cũng có thể giải quyết, đừng vì chuyện cỏn con mà để ba mẹ biết không hay, hai chị gái cũng giấu ba mẹ chuyện vợ tôi bỏ về nhà mẹ đẻ. Mặc dù đã nhắn tin, gọi điện nhưng vợ vẫn không chịu về, cô ấy nói thất vọng vì tôi nghe lời mẹ, nói cô ấy phải làm việc nhà, thất vọng khi cô ấy bỏ đi 15 ngày mà tôi không thèm gọi điện hay xuống nhà tìm. Vợ tôi nói muốn ly hôn. Mẹ vợ yêu cầu tôi xuống nhà xin lỗi, dỗ dành thì vợ mới tha thứ, nghĩ mình không sai nên tôi không đồng ý làm theo.
Giờ vợ đã gửi đơn lên tòa án, tôi một mặt còn muốn níu kéo vì nghĩa tình vợ chồng, tuổi cũng lớn rồi, ly hôn sợ ba mẹ sẽ buồn..., một mặt tôi cũng muốn buông xuôi vì quá thất vọng về vợ, 30 tuổi chứ có còn nhỏ dại gì mà có suy nghĩ ích kỷ như vậy. Ngoài sự việc lần này thì vợ cũng hay cằn nhằn với tôi, nào là tại sao ba mẹ không cho tiền để mua nhà ra ở riêng, tại sao phải ở chung, tất cả bạn cô ấy khi lấy chồng không phải làm việc nhà, đều được nhà chồng cho nhà ở riêng. Tôi giải thích mình là con một, không thể ở riêng khi ba mẹ đã qua tuổi 70 hết rồi, ngoài ra ba mẹ cũng dễ tính, nhà cửa đàng hoàng, không ở tự nhiên ra thuê phòng trọ chật chội để ở làm gì.
Với thu nhập của hai vợ chồng hiện tại thì không thể nào mua nhà ở thành phố, gia đình vợ cũng khó khăn nên không có khả năng giúp đỡ, nhiều chuyện dồn nén nên tôi rất muốn buông xuôi. Tôi có nên níu kéo cuộc hôn nhân này? Đa phần phụ nữ có suy nghĩ như vợ tôi không?
Theo vnexpress