Chị Hạnh Dung kính mến,
Tôi yêu cô ấy từ khi còn đi học đại học. Cô ấy là một cô gái tháo vát, thông minh, nhanh nhẹn. Chúng tôi rất phù hợp với nhau về nhiều điểm trong cuộc sống, nhất là ở ý chí làm giàu, kiếm tiền. Trước khi ra trường, chúng tôi đã thành lập công ty và tự kiếm tiền lo cho bản thân.
Đến nay, chúng tôi đã ra trường được 10 năm, sự nghiệp của cả hai đã vững vàng với chuỗi cửa hàng khá thành công. Vợ tôi cùng tôi quản lý công việc rất tốt. Vì cô ấy xinh đẹp, khéo ăn nói, nên có vài lần được báo chí phỏng vấn, tôi đều đẩy cô ấy ra tiếp xúc, nên cô ấy ngày càng nổi tiếng, đến mức có nhiều người nghĩ rằng thành công của công ty chúng tôi đều là do cô ấy.
Không ngờ càng ngày cô ấy càng đam mê kiếm tiền, gầy dựng tên tuổi, uy tín này kia đến mức không muốn sinh con. Cô ấy bảo đang thời điểm ăn nên làm ra, sinh con là phải mất ít nhất đến 3 năm.
Tưởng mọi việc chỉ dừng ở đó, tôi vẫn đang tìm cách thuyết phục cô ấy cứ nghỉ ngơi, sinh đẻ, tôi sẽ chu toàn công việc cho cô ấy yên tâm. Tôi rất muốn có nhiều con, vì tôi yêu cô ấy và chúng tôi cũng có điều kiện... Thật ra toàn bộ công ty vẫn là do tôi điều hành, quản lý, cô ấy chỉ làm vài việc nhẹ nhàng thôi, nên cô ấy có nghỉ một thời gian cũng không sao.
Không ngờ cô ấy lại nghĩ ra một chuyện quái gở: thuê người mang thai hộ và đẻ hộ. Cô ấy lý luận là đời sống hiện đại rồi, khoa học làm được mọi thứ thay đổi đời sống, cô ấy sợ đau, sợ xấu, sợ tốn nhiều thời gian cho việc mang thai, sinh nở... Và cô ấy nói có tiền là có thể làm mọi điều, tôi muốn bao nhiêu con cũng được, cô ấy sẽ thuê người mang thai hộ tất.
Tôi thật sự bị choáng bởi suy nghĩ của cô ấy, đến mức tôi gần như phát khùng. Cố gắng thuyết phục cô ấy suốt mấy tháng nay, nhưng không thay đổi được. Cô ấy cứ nhõng nhẽo, mít ướt, khóc ngắn khóc dài, nói tôi không thương cô ấy, không xót cô ấy...
Tôi phải làm thế nào bây giờ, chị Hạnh Dung? Tôi không muốn các con tôi sinh ra theo cách như vậy. Tôi sợ là nếu sinh con như vậy, cô ấy cũng sẽ chẳng có được cái tình mẹ con thiêng liêng, mà lại kiếm người nuôi con giùm thôi.
Hoàng Vinh
Anh Hoàng Vinh thân mến,
Quả thật là một "ý tưởng" lạ lùng mà lần đầu tiên Hạnh Dung nghe nói tới. Lạ lùng đến mức thấy... ngại ngùng khi phân tích tâm lý của vợ anh luôn. Bởi Hạnh Dung không thể biết rằng đây chỉ là suy nghĩ trẻ con, sợ đau, sợ mệt, sợ khổ, sợ xấu khi sinh con, hay là điều gì khác?
Nhưng thật lòng, Hạnh Dung mong rằng đó sẽ chỉ là suy nghĩ nông cạn hời hợt của một cô gái quen được chiều, lại sớm thành công trong việc kiếm tiền và sử dụng tiền... mà thôi.
Chắc chắn điều anh lo ngại là đúng. Người mẹ yêu con, cảm nhận được tình yêu con, sự gắn bó máu thịt làm nên tình cảm thiêng liêng nhất trên đời là tình mẫu tử, chính là bắt đầu từ giây phút biết có con trong mình, nuôi con lớn từng ngày trong mình, cảm nhận sự sống của con trong mình, và rồi cho con ăn bằng dòng sữa trong mình chảy ra...
Và chắc chắn là khi có những đứa con bằng cách vợ anh muốn, cũng như một quy trình sản xuất máy móc bằng những cơ thể sống, vợ anh cũng sẽ không thể nào chấp nhận, chịu đựng được cảnh thức khuya, dậy sớm để chăm sóc cho những đứa con của mình. Cô ấy sẽ lại dùng tiền để thuê vú em, người giúp việc làm giúp cô ấy những công việc của người mẹ mà thôi.
Thật sự, Hạnh Dung không thể tưởng tượng được những đứa trẻ sinh ra theo một cách như thế, lớn lên sẽ như thế nào? Liệu rồi chính chúng có cảm nhận được tình mẫu tử của mẹ mình, có khả năng yêu thương lại mẹ mình bằng tình yêu của một đứa con? Hay là với chúng, mọi thứ tình cảm trên đời này đều được tính toán, sắp xếp bằng tiền?
Dù vậy, Hạnh Dung vẫn mong rằng đây chỉ là những suy nghĩ lo lắng, sợ hãi nhất thời của vợ anh - một cô gái được chiều chuộng, sung sướng và thành công dễ dàng. Rồi khi cô ấy trưởng thành hơn, rồi bạn bè, người quen xung quanh, cuộc sống xung quanh sẽ cho cô ấy nhìn thấy cái hạnh phúc tuyệt vời khi được làm mẹ, tuy có khó khăn, vất vả. Và rồi, cô ấy sẽ thay đổi.
Chỉ cần anh hết sức kiên nhẫn giải thích, cho cô ấy được tiếp xúc, được chứng kiến, được hiểu về tình mẹ con, và cho cô ấy thêm chút thời gian. Thậm chí, hãy nhờ tới sự tiếp sức của chính mẹ cô ấy, để họ nói cho cô ấy biết họ đã hạnh phúc thế nào khi mang cô ấy trong bụng. Và những vất vả ngày xưa được đền bù thế nào khi thấy cô ấy lớn lên, xinh đẹp, giỏi giang và hạnh phúc.
Vài tháng chưa là gì để thay đổi suy nghĩ "ngớ ngẩn" của một cô gái trẻ. Anh hãy tiếp tục thuyết phục cô ấy và chờ đợi nhé. Hạnh Dung tin là, rồi tự cô ấy sẽ cảm thấy khao khát được làm mẹ và chấp nhận mọi khó khăn để được làm mẹ.
Theo phụ nữ TPHCM