Khi Yên phàn nàn với mẹ về việc chồng ghen tuông, hay can thiệp vào các mối quan hệ bè bạn của mình, mẹ đã cười: "Nó ghen và còn ghen là vì nó yêu và còn yêu đấy. Sợ nhất đối với phụ nữ là chồng chẳng thèm ghen. Khi chồng mặc kệ mình làm gì thì làm, nghĩa là nó đã phát ngấy mình rồi".
Hồi yêu và cưới chồng, điều khiến Yên lo sợ nhất là một ngày nào đó tình yêu của chồng dành cho mình phai nhạt đi, và ngược lại, tình yêu của mình với chồng cũng ốm yếu, thậm chí là chết hẳn. Những thiếu nữ đang yêu thường hay chia sẻ một câu nói mà họ nghĩ là đúng: “Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”, Yên cũng vậy.
Từ chia sẻ của mẹ, mỗi khi chồng ghen, Yên thấy bực, thấy phiền, nhưng cũng …thấy vui vui. Vui vì với chồng, mình vẫn còn chỗ đứng, vẫn còn quan trọng, vẫn khiến anh ta để tâm.
Một ngày nọ, đột nhiên chồng hỏi Yên: “Dạo này em có vẻ đẹp ra, ăn diện hẳn, có bồ à?”. Hỏi thế, và khi Yên gật đầu thách thức: "Vâng." thì chồng chỉ cười nhạt. Anh không tỏ ra ghen tuông như trước, cũng chẳng bận tâm gì về những đổi thay khác thường của vợ.
Yên buồn bã nhận ra rằng, với chồng, hình như mình đã không còn ý nghĩa. Những tháng gần đây đúng là Yên thay đổi rất nhiều, ăn diện hơn, chăm chút đến hình thức hơn, nhiều thời gian "vắng nhà” hơn, nhưng anh có vẻ không biết đến điều đó.
Anh không biết một số váy áo mới Yên mặc là người tình tặng Yên; không biết Yên chăm chút bản thân hơn là vì người tình, chứ không phải vì mình hay vì chồng.
Yên dấn mình vào cuộc tình ngoài luồng cũng không háo hức si mê như người ta từng mô tả. Nói chính xác thì mối quan hệ này chỉ như sự cố gắng quẫy đạp của cô, như một phép thử tâm lý. Những lần vụng trộm gặp người ấy, tự nhiên Yên nảy sinh một suy nghĩ lạ lùng: Vừa muốn chuyện sai trái của mình mãi mãi bí mật, nhưng lại muốn biết chồng nghĩ gì, phản ứng thế nào khi Yên ngoại tình.
Vậy nhưng, Yên càng cố gắng cho chồng thấy cô đang quậy phá và thay đổi, thì kết quả càng thảm hại. Yên chán nản, không phải vì chuyện ngoại tình cuối cùng cũng bại lộ và chồng biết chuyện, mà cô sốc vì hiểu ra: không phải chồng không biết, mà do anh không muốn, không cần biết!
Khi Yên đề nghị ly hôn, anh cũng không mảy may ngạc nhiên, sau vài câu phân tích, nhắc Yên suy nghĩ cho kỹ, anh đã ký đơn gần ngay lập tức khi đã rõ về những thu xếp liên quan tài sản, con cái. Anh nói anh tôn trọng ý định của Yên nên sẽ ráng theo những yêu cầu của cô nếu cô nuôi con.
Lúc quyết định ly hôn, Yên nhớ lời mẹ: "Khi người vợ trong mắt người chồng chỉ còn là "miếng mỡ khổ" trên đĩa thức ăn, thì tốt nhất hãy rời đi. Hãy tự trọng trước khi mình là "sự chán ngấy" của chồng".
Chẳng biết vì đâu nên nỗi, nhưng Yên quyết định rằng nên chia tay, làm mới mình với một trang đời khác. Cô nhận ra, không thể cố giữ mái ấm cho con, vì chúng cũng chẳng cần phải dành cả tuổi thơ trong cái mái ấm giả tạo ấy...
Theo phunuonline.com.vn