Chị Hạnh Dung kính mến,

Từ trước tới giờ, tôi thường nghe nói đàn ông lăng nhăng mấy cũng không bỏ vợ, chứ đàn bà ngoại tình là nhất định bỏ chồng. Rằng đàn ông nhiều khi ngoại tình vì bản năng, chứ đàn bà ngoại tình là vì tình cảm với chồng đã hết. 

Ông bà có câu: "Thế gian được vợ hỏng chồng", phải chăng là để áp dụng vào cuộc sống gia đình tôi? Tôi vốn là người sống nghiêm chỉnh, đàng hoàng. Từ khi lấy vợ tới nay là 5 năm, tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Từ khi gặp vợ và yêu vợ, tôi chưa hề nhìn ngó hay suy nghĩ về người phụ nữ thứ 2 nào. Thế nhưng vợ tôi thì đã 2 lần làm tôi thất vọng.

Lần thứ nhất là thời kỳ yêu nhau, cô ấy đã từng "bắt cá hai tay", vừa quen tôi, vừa quen một người đàn ông khác. Chỉ có điều tôi mới là người đến thứ hai. Người kia vốn là người yêu của cô ấy trước tôi một năm. Nhưng tôi không biết gì hết. Cho đến khi bị người kia phát hiện và tìm gặp tôi, tôi mới biết và yêu cầu cô ấy giải thích.

Khi ba mặt một lời, cô ấy thừa nhận tất cả, nhưng khẳng định rằng vì chưa có hôn nhân nên cô ấy có quyền chọn lựa, và cô ấy đã chọn tôi. Đắc thắng vì chiến thắng người đàn ông kia, tôi đã không suy nghĩ kỹ càng về cá tính của cô ấy. Để đến bây giờ tôi lại bị một cú sốc nữa khi vợ ngoại tình, và cũng vẫn công khai trắng trợn nói rằng: "Có chồng rồi, nhưng hôn nhân không hạnh phúc thì có thể chọn lại".

Tuy nhiên, vì người đàn ông kia cũng không biết cô ấy có chồng con, và chỉ mới quen được vài tháng trong công việc, nên anh ta nhất định tự rời đi. Theo như anh ta nói, thì cô ấy mới là người chủ động thả thính với anh ta. Cũng may là mối quan hệ của họ chưa có gì sâu sắc cả.

Bây giờ cô ấy xin tôi tha thứ, nói rằng cô ấy chỉ lạc lòng trong phút chốc, và cũng nhờ phút chốc đó, mà cô ấy mới thấy được tôi quý giá đến dường nào... Cô ấy càng nói, tôi càng cảm thấy miệng lưỡi cô ấy dẻo quá, cỡ nào cũng lươn lẹo được. Nói gì cũng ráo hoảnh. Hình như, cô ấy đang tìm cách "thao túng tâm lý" tôi bằng ngôn từ khôn ngoan của cô ấy.

Theo chị, có thể bỏ qua và tiếp tục sống với một người phụ nữ như cô ấy hay không? Liệu rồi cô ấy sẽ còn cắm sừng lên đầu tôi nữa hay không? 

Hoàng Long

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Bạn Hoàng Long thân mến,

Người ta chỉ có thể tha thứ cho một người nào đó, khi người đó hiểu rõ sai lầm của mình, thành khẩn nhận lỗi và có khả năng sửa chữa lỗi đó. Bạn có nhìn thấy điều đó ở vợ mình hay không?

Cả hai lần làm lỗi với bạn và tình yêu của bạn, cô ấy đều có những lý luận "chèo chống" thể hiện một thái độ rất coi thường người mình yêu, coi thường tình yêu. Với cô ấy, hình như không có sự rung động của trái tim khi yêu, và không có nghĩa tình, gánh vác, chia sẻ bền chặt của hôn nhân. 

Với cô ấy, hình như mọi việc nằm ở chỗ: cân đong, đo đếm bằng những tiêu chuẩn riêng của cô ấy, xem cái nào nặng hơn, cái nào nhẹ hơn mà thôi. Cách trả lời của cô ấy trong cả hai lần phạm lỗi đều nghiêng về phía bạn. Thế nhưng, lần đầu có lẽ vì bạn có những tiêu chuẩn hơn người kia, còn lần này thì chỉ vì người kia từ chối cô ấy. Thật lòng, điều đó khiến Hạnh Dung buộc phải nghĩ: anh ta sáng suốt hơn bạn và thật may cho anh ta!

Không chỉ là sự chọn lựa nặng nhẹ, trong câu cô ấy nói về hôn nhân của hai bạn, cô ấy đã khẳng định rằng cuộc hôn nhân của hai bạn là không hạnh phúc. Nếu vậy thì cái sự muốn quay trở về, xin bạn tha thứ, chẳng qua là vì cô ấy vẫn cần một mái nhà tạm bợ mà thôi. Để đến khi nào có cơ hội tốt hơn, cô ấy sẽ lại "chọn lại" hôn nhân, "chọn lại" chồng thôi bạn. Bạn cam tâm để mình luôn sống trong trạng thái thắc thỏm: khi nào thì bị loại ra trong cuộc chọn lựa đó sao?

Theo phụ nữ TPHCM