Tôi và chồng kết hôn đến nay được 3 năm. Bố chồng là con cả, chồng tôi là cháu đích tôn trong họ, vì thế gia đình chồng tôi phải đảm nhiệm khá nhiều công việc giỗ chạp.

Tôi là dâu trưởng, mẹ chồng sức khỏe yếu, trong nhà chỉ có chồng tôi là con trai, tôi chẳng có chị em dâu đỡ đần. Tuy rằng bây giờ giỗ chạp đã rút gọn rất nhiều, chỉ làm khoảng 3 đến 5 mâm cỗ mời anh em thân thiết trong gia đình. Nhưng nhưng như thế cũng đủ tôi mệt bở hơi tai. Bởi có phải tôi chỉ ở nhà nội trợ, chăm con đâu, tôi còn việc công ty nữa chứ.

Ấy thế nhưng mấy năm nay năm nào chồng tôi cũng chê bai vợ lên bờ xuống ruộng. Nào thì chê thức ăn không ngon, các món ăn không hài hòa, rồi chê tôi làm chậm chạp không biết sắp xếp công việc hợp lý. Tôi muốn đặt thức ăn từ nhà hàng thì anh lại không cho, bảo rằng phải tự nấu mới ngon và có thành ý.

Mọi người biết đấy, các cụ già thì rất hay chê bai và săm soi. Mỗi lần đám giỗ là một lần những món ăn tôi làm bị anh em nhà chồng chê tơi tả. Không được hãnh diện vì vợ nên sau khi tàn tiệc, chồng tôi luôn lôi tôi ra làm một “bài ca không quên”, trách tôi bất tài vô dụng, không khéo léo đảm đang cho nhà chồng được nở mày nở mặt.

Có phải tôi chỉ ở nhà nội trợ, chăm con đâu, tôi còn việc công ty nữa chứ. (Ảnh minh họa)

 

1 năm nhà chồng tôi có đến ba, bốn cái giỗ như vậy. Mới tuần trước lại là đám giỗ cụ, mẹ chồng tôi bảo làm 3 mâm cỗ thôi cho gọn nhẹ. Mời mấy cô bác là bậc bề trên, còn đám con cháu trẻ tuổi thì thôi không mời đến.

Cách đám giỗ mấy hôm chồng tôi đã nói gần nói xa bảo tôi phải làm ăn cho cẩn thận, đừng để anh mất mặt với mọi người. Tôi bực vô cùng, đợt này công ty còn đang có dự án bận tối mắt tối mũi. Chồng đã không biết thông cảm còn luôn chê trách vợ, không bao giờ biết ghi nhận công sức của tôi.

Tôi quyết định phải cho chồng hiểu ra vấn đề. Nếu không không sau này tôi sẽ còn phải chịu đựng những ấm ức và tủi thân thế này mãi. Sáng hôm ấy, tôi ra khỏi nhà từ sớm, nói với chồng là đi chợ sớm cho tươi ngon. Nhưng tôi về thẳng nhà bố mẹ mình không quay lại nữa.

Sau đó tôi gọi cho chồng bảo anh ấy năm nay hãy tự lo liệu đám giỗ. Tôi dặn anh ấy những đồ gì tôi đã sắm, những thứ gì còn thiếu và anh cần đi mua thêm về. “Có ba mâm cỗ thôi mà, đơn giản đúng không anh nhỉ. Em tin chắc anh sẽ làm được”, tôi cười chào chồng rồi cúp máy.

Sau đó tôi tắt điện thoại không quan tâm đến chuyện đám giỗ ở nhà chồng nữa. Đến tận tối mịt tôi mới trở về nhà. Y như rằng đón chờ tôi là cơn phẫn nộ tột cùng của chồng, bố mẹ chồng cũng nhìn tôi với ánh mắt vô cùng bất mãn. Lúc ấy tôi mới biết hết hôm nay nhà chồng gấp gáp gọi món ăn từ nhà hàng mang đến. Bởi chẳng ai đủ thời gian và khả năng để đi nấu 3 mâm cỗ cả.

Đêm ấy, chồng ngượng ngùng nói lời xin lỗi tôi. (Ảnh minh họa)

 

Sau khi nghe xong một tràng những lời chê trách, lên án của nhà chồng, tôi mới đủng đỉnh nói với anh:

- Anh ạ, em cũng ra ngoài đi làm kiếm tiền như anh thậm chí lương của em còn nhỉnh hơn anh. Sự đóng góp của em về kinh tế đối với gia đình này là rất lớn. Chính vì thế quan niệm phụ nữ phải làm hết việc nhà, con cái đã không phù hợp nữa. Thời buổi bây giờ đàn ông, đàn bà bình đẳng với nhau, đều phải có trách nhiệm ngang nhau trong các công việc của gia đình. Thứ gì em làm được thì anh cũng làm được.

Hôm nay một mình xoay sở với ba mâm cỗ anh cảm thấy thế nào? Vất vả lắm đúng không. Nhưng mấy năm nay năm nào em cũng phải vài lần làm như vậy, còn chẳng được ai ghi nhận. Em chỉ muốn anh một lần đứng vào vị trí của em để hiểu và thông cảm hơn cho vợ. Vợ chồng sống với nhau phải biết thông cảm và san sẻ với nhau anh ạ. Nếu không sẽ khó được hạnh phúc lâu bền lắm. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ đi, nếu cảm thấy không thể thương em, chia sẻ với em mọi thứ trong cuộc sống thì có lẽ chúng ta nên sớm dừng cuộc hôn nhân này để bớt đau khổ về sau.

Tất nhiên tôi nói như vậy chỉ để dọa chồng mà thôi chứ anh ấy vẫn có nhiều điểm tốt, tôi không muốn vì chuyện này mà ly hôn. Quả nhiên, chồng tôi đã bị vợ dọa sợ và có lẽ hôm nay anh ấy cũng biết được sự vất vả của người phụ nữ rồi.

Đêm ấy, chồng ngượng ngùng nói lời xin lỗi tôi. Từ hôm sau, chồng còn chịu khó về nhà sớm đỡ đần tôi việc nhà và trông con. Đấy chị em thấy không, nếu chúng ta không vùng lên và và cương quyết đưa ra biện pháp đúng thì đàn ông nào có thể “sáng mắt” ra.

Quỳnh Chi (ghi)